“Tôi cho rằng khôn ngoan nhất là chúng ta nên tuân theo số phận với thái
độ càng tốt bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, Dejah Thoris. Nhưng, dù sao đi
nữa, tôi hy vọng rằng lần sau tôi sẽ có thể hiện diện khi bất kỳ người Hỏa
tinh nào, xanh, đỏ, hồng hay tím, dám liều lĩnh ngay cả cau mày với cô,
công chúa của tôi.”
Dejah Thoris nín thở khi nghe tôi nói mấy từ cuối, và đăm đăm nhìn tôi với
đôi mắt mở to, rồi thở gấp và rồi, với một giọng cười khúc khích kỳ lạ, đem
tới những lúm đồng tiền tinh nghịch ở khoé miệng, nàng lắc đầu và nói to:
“Thật là trẻ con! Một chiến binh vĩ đại thế nhưng lại là một cậu bé con lóng
ngóng.”
“Tôi đã làm gì sai à?” Tôi bối rối hỏi nàng.
“Một ngày nào đó anh sẽ biết, John Carter, nếu chúng ta còn sống. Nhưng
tôi không thể nói với anh. Và tôi, con gái của Mors Kajak - con trai của
Tardos Mors - đã nghe mà không nổi giận.” Nàng như tự nhủ khi kết luận.
Rồi nàng lại quay về với trạng thái vui vẻ, hạnh phúc cũ, trêu đùa tôi về
lòng dũng cảm như một chiến binh Thark trái ngược hẳn với con tim mềm
yếu và lòng tốt tự nhiên của tôi.
“Tôi cho rằng nếu tình cờ anh làm bị thương một kẻ thù anh sẽ đưa hắn về
nhà và chăm sóc hắn cho tới khi lành lặn?” Nàng cười.
“Đó chính xác là điều mà chúng tôi làm trên trái đất,” tôi đáp. “Ít nhất là ở
những người văn minh.”
Câu đáp này khiến nàng lại bật cười. Nàng không thể hiểu được, bởi vì, với
tất cả sự dịu dàng ngọt ngào nữ tính của mình, nàng vẫn là một người sao
Hỏa, và đối với một người sao Hỏa, kẻ thù tốt duy nhất là một kẻ thù đã
chết; vì mỗi kẻ thù chết có ý nghĩa rất nhiều đối với phần được chia của
những người còn sống.