hai hành tinh khác nhau, cách nhau đến khoảng bốn mươi tám triệu dặm xa
xôi.
Tôi chắc chắn rằng nàng cũng chia sẻ những tình cảm của tôi ở khía cạnh
này, vì khi tôi tới gần, vẻ đáng thương tuyệt vọng tan biến khỏi gương mặt
yêu kiều của nàng và được thay thế bởi một nụ cười hân hoan chào đón, khi
nàng đặt bàn tay phải bé nhỏ lên vai trái của tôi theo kiểu chào chính thống
của người Hỏa tinh da đỏ.
“Sarkoja bảo tôi rằng anh đã trở thành một người Thark thực thụ,” nàng
nói, “và rằng kể từ nay tôi sẽ không gặp anh thường xuyên nữa.”
“Sakoja là một kẻ dối trá hàng đầu,” tôi đáp, “mặc dù người Thark vẫn
tuyệt đối tự hào về sự trung thực.”
Dejah Thoris cười to.
“Tôi biết rằng ngay cả khi anh trở thành một thành viên của cộng đồng, anh
cũng sẽ không chấm dứt tình bạn với tôi. ‘Một chiến binh có thể thay đổi
huy hiệu, nhưng không thay trái tim của anh ta’, như một câu tục ngữ ở
Barsoom.”
“Tôi cho là họ đang cố ngăn cách chúng ta,” nàng nói tiếp, “vì bất cứ lúc
nào anh hết nhiệm vụ thì một trong những người phụ nữ lớn tuổi của Tars
Tarkas luôn luôn kiếm cớ gì đó để làm cho Sola và tôi đi khuất mắt. Họ bắt
tôi đi xuống những cái hầm bên dưới các tòa nhà để giúp họ trộn thứ thuốc
súng phóng xạ đáng sợ và chế tạo những khẩu súng kinh khủng của họ.
Anh biết rằng những thứ này được sản xuất dưới ánh sáng nhân tạo, vì nếu
đưa ra ánh nắng chúng sẽ phát nổ. Anh có nhận thấy rằng đạn của họ nổ khi
chúng chạm vào một đối tượng không? Ồ, lớp bọc chắn sáng phía ngoài bị
vỡ ra do lực va chạm, để lộ ra một ống thủy tinh gần như đặc, ở đầu của nó
là một mảnh bột radium. Khi ánh mặt trời, dù đã bị khuếch tán, chạm vào
chất bột này nó sẽ nổ với một sức mạnh không gì có thể chịu nổi. Nếu anh
có bao giờ chứng kiến một trận đánh vào ban đêm anh sẽ nhận thấy không