có những vụ nổ này, nhưng vào buổi sáng sau đó khi nắng lên những viên
đạn bắn vào hôm trước sẽ phát nổ. Tuy nhiên, như một nguyên tắc, những
viên đạn không nổ được dùng vào ban đêm. [Tôi đã dùng từ radium để mô
tả loại thuốc nổ này vì theo những khám phá gần đây trên Trái đất tôi tin
rằng nó là một hỗn hợp mà radium là thành phần chính. Trong bản thảo
của Đại úy Carter nó luôn được nói tới với một cái tên được dùng trong
ngôn ngữ viết ở Helium và viết theo lối chữ tượng hình, do đó việc giới
thiệu từ đó với các bạn gặp khó khăn và cũng chỉ là vô ích.]
Trong khi tôi đang rất chú ý đến lời giải thích của Dejah Thoris, tôi còn
quan tâm hơn đến vấn đề trước mắt, cách họ đối xử với nàng. Việc họ giữ
nàng cách xa tôi không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc họ bắt nàng làm
việc một cách nguy hiểm và khổ cực khiến tôi nổi giận.
“Họ có bắt cô phải gánh chịu sự tàn ác và ô nhục không Dejah Thoris?” Tôi
hỏi, cảm thấy dòng máu nóng của các tổ tiên chiến binh đang sôi lên trong
huyết quản khi chờ câu đáp của nàng.
“Chỉ hơi hơi thôi, John Carter,” nàng đáp. “Không có gì có thể làm tổn
thương lòng kiêu hãnh của tôi. Họ biết rằng tôi là con gái của mười ngàn
Jeddak, rằng tôi quay lại theo con đường của tiền nhân mà không làm hỏng
công trình nào của kẻ xây dựng lên con kênh đào vĩ đại đầu tiên. Còn họ,
những kẻ thậm chí không biết mẹ mình là ai, thì ghen tỵ với tôi. Sâu trong
tim, họ ghét định mệnh kinh tởm của họ và do thế nên họ đã bắt tôi, người
đại diện cho mọi thứ mà họ không có và cho mọi thứ mà họ khát khao
nhưng không bao giờ đạt được, phải gánh chịu sự oán hờn của họ. Hãy
thương hại họ, tù trưởng của tôi, vì dù chúng ta có chết trong tay họ, chúng
ta vẫn có thể thương hại họ, vì chúng ta vĩ đại hơn họ và họ biết điều này.”
Nếu tôi biết được ý nghĩa của những từ “tù trưởng của tôi” mà một phụ nữ
da đỏ Hỏa tinh thốt ra với một người đàn ông, hẳn tôi đã phải rất ngạc
nhiên, nhưng khi đó và thậm chí nhiều tháng sau đó tôi chưa biết. Vâng, tôi
vẫn còn phải học hỏi nhiều về Barsoom.