Kinh nghiệm của tôi với Woola khiến tôi quyết tâm thực nghiệm lòng tốt
trong cách đối xử với hai con “thoat” của tôi. Đầu tiên, tôi dạy chúng rằng
chúng không thể hất ngã tôi, và thậm chí còn gõ nhẹ vào giữa hai tai chúng
để gây ấn tượng cho chúng về thẩm quyền và tính cách chủ nhân của tôi.
Rồi dần dần tôi chiếm được lòng tin của chúng theo cùng một cách thức mà
tôi đã áp dụng vô số lần với những con ngựa của tôi.
Trong vòng vài ngày hai con “thoat” của tôi là một sự kỳ diệu đối với cả
cộng đồng. Chúng đi theo tôi như hai con chó, chà cái mõm to lớn của
chúng vào người tôi một cách thân thiện và đáp lại mọi mệnh lệnh của tôi
với sự sốt sắng và ngoan ngoãn khiến những chiến binh Hỏa tinh nghĩ rằng
tôi sở hữu một quyền lực nào đó chưa từng có ở Hỏa tinh.
“Anh đã bỏ bùa mê cho chúng bằng cách nào vậy?” Một buổi chiều Tars
Tarkas hỏi khi nhìn thấy tôi đưa cánh tay vào giữa hai cái hàm to lớn của
một trong hai con “thoat” của tôi, để gỡ một mảnh đá đã nhét vào kẻ răng
khi nó ăn thứ cỏ giống rêu trong sân nhà.
“Bằng lòng tốt,” tôi đáp. “Ông thấy đó, Tars Tarkas, những tình cảm dịu
dàng có giá trị của chúng, ngay cả với một chiến binh. Ở chiến trận cũng
như trong hành quân, tôi biết hai con thoat của tôi sẽ tuân theo mọi mệnh
lệnh của tôi, và do đó khả năng chiến đấu của tôi được nâng lên, và tôi là
một chiến binh giỏi hơn vì tôi là một ông chủ tốt. Những chiến binh khác
của ông có thể nhận ra rằng việc làm theo phương pháp của tôi ở phương
diện này sẽ có lợi cho họ cũng như cho cộng đồng. Chỉ một vài hôm kể từ
khi ông, chính ông, bảo với tôi rằng những con vật to lớn này, do tính tình
bất nhất của chúng, thường là phương tiện để chuyển thắng thành bại, bởi
vì, ở một khoảnh khắc quyết định, chúng có thể lồng lên hất ngã và đạp lên
người cưỡi.”
“Chỉ cho tôi anh đã đạt được những kết quả này bằng cách nào,” là câu đáp
duy nhất của Tars Tarkas.