CHƯƠNG XIII: MỐI TÌNH Ở HỎA
TINH
Sau trận chiến với đoàn tàu bay, cộng đồng ở lại thành phố đó nhiều ngày,
hoãn lại việc hành quân về nhà cho tới khi họ cảm thấy chắc chắn rằng
những con tàu không quay lại, vì bị bắt trên những cánh đồng trống với
đoàn xe và bọn trẻ con là điều mà ngay cả một dân tộc rất hiếu chiến như
người Hỏa tinh da xanh cũng không hề mong muốn.
Trong thời gian không hoạt động gì, Tars Tarkas đã hướng dẫn tôi nhiều tập
tục và nghệ thuật chiến tranh quen thuộc của người Thark, bao gồm những
bài học về việc cưỡi và dẫn dắt những con thú lớn của các chiến binh
Những con thú này, có cái tên chung là “thoat”, cũng nguy hiểm và như
hung tợn như chủ của chúng, nhưng khi đã bị chinh phục thì rất dễ sai
khiến một cách hữu hiệu cho các mục đích của người Hỏa tinh da xanh.
Hai con thú loại này đã lọt vào tay tôi từ hai tù trưởng đã chết, và trong một
thời gian ngắn tôi đã có thể điều khiển chúng không kém những chiến binh
bản xứ. Phương pháp không có gì là phức tạp. Nếu những con “thoat”
không phản ứng một cách hiệu quả với những hướng dẫn ngoại cảm của
người cưỡi, chúng sẽ nhận được một cú đập kinh khủng bằng báng súng
ngắn vào giữa hai tai, và nếu chúng tỏ vẻ kháng cự, cách đối xử này được
tiếp tục cho tới khi con vật thuần phục hoặc hất người cưỡi xuống đất.
Ở trường hợp nói sau, nó trở thành một cuộc đấu tranh chết sống giữa
người và thú. Nếu con người đủ nhanh nhẹn với khẩu súng của mình, anh ta
có thể còn sống để cưỡi tiếp tục, dù trên lưng một con “thoat” khác; nếu
không, thân thể rách nát tả tơi của anh ta sẽ được những nữ tùy tùng gom
lại và hỏa thiêu theo tập tục của người Thark.