Người ta có thể dễ dàng hình dung ra vẻ đẹp lộng lẫy, hoa quả xum xuê của
Hỏa tinh một thời từng phủ đầy phong cảnh nơi này với sức sống và màu
sắc; những thân hình thanh tú của những phụ nữ xinh đẹp, những người đàn
ông tuấn tú khôi ngô; bọn trẻ con nô đùa vui vẻ - tất cả đều sáng sủa, hạnh
phúc và an bình. Khó mà nhận ra rằng họ đã mất đi; trải qua nhiều thế hệ
tối tăm, độc ác và ngu dốt, cho tới khi những bản năng về văn hoá và nhân
tính của lớp người hậu duệ đã một lần nữa đã cất lên ở chủng tộc hỗn hợp
cuối cùng hiện nay đang thống trị Hỏa tinh.
Những ý nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của nhiều thiếu nữ vác
những bọc vũ khí, vải vóc, da thú, châu báu, các đồ dùng nấu ăn và nhiều
thùng thực phẩm và thức uống, bao gồm cả những thứ chiến lợi phẩm từ
chiếc tàu bay. Tất cả những thứ này, hình như là tài sản của hai tù trưởng
mà tôi đã giết, và giờ đây, theo tập tục của người Thark, đã trở thành sở hữu
của tôi. Theo hướng dẫn của tôi, họ đặt mọi thứ vào một gian phòng, rồi đi
khỏi, quay lại với chuyến vận chuyển thứ hai. Lần này đi cùng họ là mười
hoặc mười lăm phụ nữ khác và những thanh niên, chắc là tùy tùng cũ của
hai tay tù trưởng.
Họ không phải là người nhà, không phải là vợ mà cũng chẳng phải là người
giúp việc của hai tay tù trưởng đó, mối quan hệ thật khác thường, và khác
biệt với bất cứ quan hệ nào mà chúng ta biết tới mức khó mà diễn tả được.
Mọi tài sản trong cộng đồng người da xanh là sở hữu chung, ngoại trừ các
vũ khí cá nhân, trang sức và vải vóc và da thú để ngủ của mỗi cá thể.
Một người nào đó chỉ có thể yêu cầu quyền bất khả tranh chấp những thứ
này, anh ta cũng không thể tích lũy chúng nhiều hơn nhu cầu thật sự.
Những thứ thừa thãi anh ta giữ đơn giản giống như là người canh giữ, và nó
được chuyển cho các thành viên trẻ hơn của cộng đồng theo yêu cầu thiết
yếu.
Đoàn phụ nữ và trẻ con tùy tùng của một người giống như là một đơn vị
quân đội mà anh ta chịu trách nhiệm về nhiều mặt, như trong các vấn đề
hướng dẫn, kỷ luật, nuôi dưỡng và những tình huống cấp bách của cuộc