chúng tôi, anh có thể chọn bất kỳ ai trong tất cả mọi phụ nữ tùy tùng của
các tù trưởng mà anh đã thắng.”
Tôi cám ơn, nhưng bảo đảm với ông ta rằng tôi có thể sống tốt mà không
cần sự trợ giúp ngoại trừ vấn đề chuẩn bị thức ăn, và ông ta hứa sẽ cử
người tới giúp tôi nấu ăn cũng như coi sóc các vũ khí và đạn dược của tôi,
thứ mà ông ta cho là cần thiết. Tôi đề nghị rằng họ cũng có thể mang tới
một vài tấm chăn và da thú chiến lợi phẩm thuộc về tôi, vì đêm khá lạnh và
tôi không có thứ đó.
Ông ta hứa sẽ làm thế, rồi cất bước. Còn lại một mình, tôi đi theo hành lang
lên những tầng trên để tìm một nơi thích hợp. Những thứ xinh đẹp của các
tòa nhà khác cũng lặp lại ở đây, và như thường lệ, chẳng bao lâu sau tôi
chìm đắm vào việc tham quan và khám phá.
Cuối cùng, tôi chọn một phòng mặt tiền ở tầng ba, vì nó mang tôi tới gần
Dejah Thoris hơn, phòng của nàng ở tầng hai của nhà kế bên, và tôi chợt
nhận ra rằng tôi có thể tạo ra vài phương tiện liên lạc nhờ đó nàng có thể ra
dấu cho tôi trong trường hợp nàng cần sự phục vụ hay bảo vệ của tôi.
Kế bên phòng ngủ là phòng tắm và thay quần áo, và những phòng ngủ và
sinh hoạt khác, tất cả khoảng mười phòng ở tầng ba này. Những cánh cửa
sổ của các phòng phía sau nhìn xuống một cái sân lớn, trung tâm của một
hình vuông tạo nên bởi các toà nhà giáp với những con đường ở bốn góc,
và được biến thành nơi nhốt những con thú của các chiến binh đang trú ngụ
trong các tòa nhà kề nhau đó.
Cái sân bị bao phủ bởi loài rêu vàng trải khắp bề mặt Hỏa tinh, có nhiều vòi
nước, băng ghế, tượng và những thiết bị giống như những giàn dây leo làm
chứng nhân cho vẻ đẹp của cái sân vào những thời đã trôi qua, khi được bố
trí bởi những người tóc sáng vui tươi. Những luật pháp nghiêm khắc và hài
hòa của họ đã xuất phát không chỉ từ quê hương họ mà còn từ tất cả, ngoại
trừ những huyền thoại mơ hồ về tổ tiên của họ.