tôi sẽ vui mừng. Tuy nhiên, chỉ dưới hai điều kiện, anh mới có thể bị chúng
tôi giết mà không cần Tal Hajus ra lệnh; trong trận đấu cá nhân, trong tự vệ,
nếu anh tấn công một trong hai chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi biết rõ anh
đang tìm cách bỏ trốn.”
“Vì công lý, tôi phải cảnh báo anh rằng chúng tôi chỉ chờ một trong hai cáo
buộc này để thực thi một trách nhiệm to lớn như thế. Việc bàn giao một
cách an toàn cô gái da đỏ cho Tal Hajus là điều quan trọng nhất. Cả ngàn
năm nay người Thark mới bắt được một tù nhân như thế. Cô ta là cháu gái
của một trong những jeddak lớn nhất của người da đỏ, và cũng là kẻ thù ác
liệt nhất của chúng tôi. Tôi đã nói xong. Cô gái da đỏ bảo chúng tôi rằng
chúng tôi không có những tình cảm dịu dàng hơn của loài người, nhưng
chúng tôi là một chủng tộc công bằng và đáng tin cậy. Anh có thể đi rồi.”
Tôi quay lưng rời khỏi khán phòng. Vậy đây là sự khởi đầu của lời tố cáo
của Sarkoja! Tôi biết rằng không ai khác có thể chịu trách nhiệm cho báo
cáo đã tới tai của Lorquas Ptomel một cách nhanh chóng thế này, và giờ
đây tôi nhớ lại từng phần của cuộc trò chuyện có liên quan tới việc bỏ trốn
và nguồn gốc của tôi.
Vào thời điểm đó, Sarkoja là người đàn bà già nhất và đáng tin cậy nhất của
Tars Tarkas. Như thế, ả có một quyền lực đáng kể phía sau ngai vàng, vì
không có chiến binh nào được Lorquas Ptomel tin tưởng tới mức đó như
Tars Tarkas.
Tuy nhiên, thay vì quét khỏi đầu tôi những ý nghĩ về cuộc tẩu thoát có thể
xảy ra, cuộc gặp mặt với Lorquas Ptomel chỉ giúp tôi tập trung mọi khả
năng vào đề tài đó. Lúc này, hơn là trước đó, nhu cầu tuyệt đối của việc bỏ
trốn, ở mức mà Dejah Thoris quan tâm, đã in đậm trong tôi, vì tôi tin chắc
rằng một số phận khủng khiếp đang chờ nàng ở thủ phủ của Tal Hajus.
Như Sola đã mô tả, gã quái vật này là hiện thân của mọi thời đại độc ác, dã
man và thô bạo mà từ đó ông ta xuất thân. Lạnh lùng, nhẫn tâm, đầy tính