CHƯƠNG XII : NGƯỜI TÙ CÓ
QUYỀN LỰC
Khi tôi bước vào và chào hỏi, Lorquas Ptomel ra hiệu cho tôi tới gần, và
dán đôi mắt to xấu xí vào tôi, ông ta nói:
“Anh chỉ ở với chúng tôi đôi ba ngày, thế nhưng trong thời gian đó, với sự
liều lĩnh của mình, anh đã chiếm được một địa vị cao trong số chúng tôi.
Dù là như vậy, anh không phải là một trong số chúng tôi. Anh không có
bổn phận gì với chúng tôi.”
“Vị trí của anh là một vị trí đặc biệt.” Ông ta nói tiếp. “Anh là một tù nhân
nhưng anh có quyền ban những mệnh lệnh phải được tuân theo; anh là một
người xa lạ nhưng lại là một tù trưởng của người Thark; anh là một chú bé
tí hon nhưng anh lại có thể giết chết một chiến binh hùng mạnh bằng một
cú đấm. Và giờ đây có người báo cáo rằng anh đang âm mưu bỏ trốn với
một tù nhân khác thuộc một chủng tộc khác; một tù nhân mà, từ sự thú
nhận của chính cô ta, nửa tin nửa ngờ rằng anh đã trở về từ thung lũng Dor.
Một trong hai cáo buộc đó, nếu chứng minh được, đủ để hành hình anh,
nhưng chúng tôi là những người công minh và anh sẽ phải được xét xử khi
chúng ta quay về Thark, nếu Tal Hajus ra lệnh như thế.”
“Nhưng,” ông ta nói tiếp, với giọng dữ tợn, “nếu anh bỏ trốn với cô gái da
đỏ thì chính tôi là người chịu trách nhiệm với Tal Hajus, chính tôi là người
phải đối diện với Tars Tarkas, và một trong hai điều đó chứng tỏ rằng
quyền ra lệnh của tôi, hay huy hiệu từ cái chết của tôi sẽ được chuyển cho
một người tốt hơn, vì đó là phong tục của người Thark.”
“Tôi không có xích mích gì với Tars Tarkas; chúng tôi cùng nhau điều hành
những người cao nhất trong các cộng đồng nhỏ hơn của người da xanh,
chúng tôi không muốn đánh với nhau; và vì thế nếu anh chết, John Carter,