CHƯƠNG XV: CÂU CHUYỆN ĐỜI
CỦA SOLA
Khi tỉnh táo trở lại, và như tôi sớm nhận ra, tôi chỉ ngã xuống trong giây
lát, tôi nhanh nhẹn nhổm người đứng lên tìm thanh kiếm, và tôi tìm ra nó,
đang cắm sâu đến tận cán vào lồng ngực xanh của Zad. Hắn nằm chết cứng
trên lớp thảm rêu của đáy biển cạn cổ xưa. Vũ khí của hắn đâm vào ngực
trái tôi, nhưng chỉ xuyên qua lớp cơ bao phủ xương ngực, gần giữa ngực và
xuyên ra ngoài ở bên dưới vai. Khi lao vào hắn, tôi đã hơi xoay người khiến
kiếm của hắn chỉ xuyên qua phần mềm, gây nên một vết thương đau đớn
nhưng không nguy hiểm.
Rút lưỡi kiếm của Zad ra khỏi ngực mình, tôi bước tới thu hồi lại thanh
kiếm trên người Zad và quay lưng rời khỏi cái xác chết xấu xí của hắn, tôi
bước đi, đau đớn, yếu ớt và phẫn nộ tới cỗ xe chở đoàn tùy tùng và đồ đạc
của tôi. Một tràng hoan hô của bọn người da xanh nổ ra chúc mừng tôi,
nhưng tôi không quan tâm tới nó.
Người đẫm máu và yếu ớt, tôi tới những người phụ nữ của tôi. Đã quen với
những chuyện như thế, họ băng bó cho tôi, dùng những thứ thuốc thoa kỳ
diệu chỉ dành cho những vết thương chí tử. Cái chết đã phải tháo lui. Chẳng
bao lâu tôi đã hồi phục lại nhiều, ngoại trừ sự yếu ớt do mất nhiều máu và
chút đau đớn quanh vết thương, cú đâm này không nguy hại gì cho lắm.
Ngay khi họ rời khỏi tôi, tôi vội vã đi tới cỗ xe của Dejah Thoris. Tôi trông
thấy Sola tội nghiệp với bộ ngực quấn đầy băng đang đứng gần cỗ xe. Lưỡi
dao găm của Sarkoja đã đâm phải rìa của một vật trang sức kim loại trên
ngực Sola nên bị chệch đi và chỉ gây một vết thương nhẹ ở phần mềm.
Khi tới gần, tôi nhìn thấy Dejah Thoris đang nằm sấp trên đống lụa và da
thú, thân hình bé nhỏ của nàng run lên với những đợt nức nở. Nàng không