“Tối nay tôi sẽ tới, Sola.” Tôi hứa. “Hãy chắc là sẽ bảo cho Dejah Thoris
biết tôi còn sống và khỏe mạnh. Và chắc rằng cô không để cho cô ấy biết
tôi đã nhìn thấy cô ấy khóc. Nếu cô ấy chịu nói chuyện với tôi, tôi sẽ chờ
nghe yêu cầu của cô ấy.”
Sola leo lên cỗ xe đang nối vào hàng ngũ, còn tôi vội vã quay lại con ngựa
đang đứng chờ và phi nước kiệu tới vị trí của tôi ở sau Tars Tarkas ở phía
sau đội hình.
Chúng tôi tạo thành một quang cảnh hùng vĩ và đáng sợ khi băng qua vùng
đất màu vàng. Hai trăm năm mươi cỗ xe lộng lẫy và rực rỡ đủ màu, dẫn đầu
là toán bảo vệ tiên phong với chừng hai trăm kỵ binh và tù trưởng, và ở
phía sau là số quân tương đương, cùng với một quân số kỵ binh tương
đương hoặc nhiều hơn ở hai bên sườn đội hình. Trên năm mươi con voi
răng mấu hoặc những con quái thú có tên gọi là “zitidar” và trên năm hoặc
sáu trăm con ngựa của các chiến binh đang chạy theo một đội hình hình
vuông bao quanh bởi những chiến binh. Những thứ trang sức bằng kim loại
và châu báu lấp lánh của những người đàn ông và phụ nữ, những bản sao
giống hệt trên lớp đệm phủ lưng của những con và ngựa Hỏa tinh, và được
tô điểm thêm bởi màu sắc óng ánh của những tấm lụa, da thú và lông chim
lộng lẫy, khoác lên đoàn xe cộ một vẻ tráng lệ man rợ có thể khiến cho một
đại tù trưởng thổ dân da đỏ ở miền đông (Mỹ) phải xanh mặt vì ghen tỵ.
Những cái bánh xe rộng lớn của các cỗ xe và và móng guốc trần của các
con thú lướt đi êm ái không một tiếng động trên đáy biển phủ rêu, và chúng
tôi cứ tiến lên trong sự im lặng tuyệt đối, như một ảo ảnh khổng lồ nào đó,
ngoại trừ khi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gầm gừ trong cổ họng của một
con voi bị đâm bằng gậy nhọn, hay tiếng hí của những con ngựa. Những
người Hỏa tinh da xanh trò chuyện rất ít và thường là bằng những từ đơn
tiết, trầm và gần giống như âm thanh rền rền của một tiếng sấm phía xa.
Chúng tôi băng qua một vùng đất đầy rêu không một vết đường mòn, bị ép
xuống dưới sức nặng của những bánh xe lớn và chân thú rồi lại nảy lên phía
sau lưng chúng tôi, không để lại một dấu hiệu gì rằng chúng tôi vừa đi qua