đó. Thật sự, chúng tôi giống như hồn ma của những người chết trong quá
khứ lướt trên cái biển chết của cái hành tinh đang hấp hối với tất cả những
âm thanh và cảnh tượng mà chúng tôi tạo nên khi đi qua đó. Lần đầu tiên,
tôi chứng kiến một cuộc hành quân của một đội hình lớn người và thú mà
không khuất bụi mù trời và không để lại chút dấu vết nào. Bởi vì trên sao
Hỏa không có bụi ngoại trừ ở những vùng trồng trọt vào những tháng gió
nhiều, và thậm chí, khi không có những cơn gió lớn hầu như người ta cũng
không nhìn thấy bụi.
Đêm đó chúng tôi cắm trại ở chân của dãy đồi tạo thành ranh giới ở phía
nam cái biển chết mà chúng tôi đã đi qua suốt hai ngày nay. Đã hai hôm
những con thú không được uống, và chúng cũng đã không được uống nước
suốt gần hai tháng sau khi rời khỏi Thark. Nhưng như Tars Tarkas giải thích
với tôi, chúng chỉ cần rất ít nước và có thể sống vô hạn định nhờ vào thứ
rêu bao phủ trên Barsoom. Thứ rêu đó, ông bảo tôi, giữ trong những cái lá
bé xíu của nó độ ẩm đủ để đáp ứng cho nhu cầu ít oi của lũ súc vật.
Sau khi ăn xong khẩu phần bữa chiều với thứ thức ăn giống như bơ và và
sữa thực vật tôi đi tìm Sola. Tôi gặp nàng đang ngồi làm việc dưới ánh
đuốc, nét mặt nàng rạng rỡ niềm vui khi đón chào tôi.
“Tôi mừng là anh đã tới.” Nàng nói. “Dejah Thoris đã ngủ và tôi thấy cô
đơn. Người dân của tôi không quan tâm tới tôi, John Carter, tôi quá khác
với họ. Đây là một định mệnh đáng buồn, vì tôi phải sống với họ. Tôi
thường ước ao giá mà tôi là một phụ nữ Hỏa tinh da xanh thật sự, không
biết yêu thương và không biết hy vọng. Nhưng tôi đã biết tình yêu và vì thế
mà tôi đã mất mát.
“Tôi đã hứa kể cho anh nghe câu chuyện của tôi, hay đúng hơn là câu
chuyện của cha mẹ tôi. Từ những gì tôi hiểu được về anh và cách sống của
người dân của anh, tôi chắc rằng câu chuyện này với anh sẽ không lạ lùng
gì, nhưng ở người Hỏa tinh da xanh nó không giống với ký ức của những
người Thark già nhất còn đang sống, mà những huyền thoại của chúng tôi
cũng không có những câu chuyện tương tự.