nhận ra sự hiện diện của tôi, và cũng không nghe thấy tiếng tôi trò chuyện
với Sola.
“Cô ấy có bị thương không?” Tôi hỏi Sola, hất đầu về phía Dejah Thoris..
“Không,” nàng đáp, “cô ấy nghĩ rằng anh đã chết.”
“Và có lẽ con mèo của bà nàng không còn ai để chải răng cho nó?” Tôi
mỉm cười hỏi.
“Tôi nghĩ là anh đã sai rồi, John Carter.” Sola bảo. “Tôi không hiểu cái
cách của cô ấy cũng như của anh, nhưng tôi dám chắc rằng con cháu của
một ngàn Jeddak không bao giờ đau khổ đến thế vì bất kỳ kẻ nào khác trừ
người đã chiếm được vị trí cao nhất trong tình cảm của cô ấy. Họ là một
giống người kiêu hãnh, nhưng họ cũng giống như mọi người Barsoom
khác, và anh hẳn đã làm tổn thương hoặc làm cô ấy đau khổ đến nỗi cô ấy
không muốn thừa nhận rằng anh đang còn sống, dù cô ấy than khóc khi
tưởng anh đã chết.”
“Nước mắt là một sự lạ lùng trên Barsoom,” nàng nói tiếp, “và tôi khó mà
diễn dịch được ý nghĩa của nó. Cả đời tôi, tôi chỉ từng nhìn thấy hai người
khóc, nhưng khác với Dejah Thoris, một người khóc vì nỗi buồn, người kia
vì cơn giận do thất bại. Người thứ nhất là mẹ tôi, cách đây nhiều năm trước
khi người ta giết bà; người thứ hai là Sarkoja, khi họ kéo ả ra khỏi tôi ngay
hôm nay.”
“Mẹ cô!” Tôi cảm thán. “Nhưng mà, Sola, làm sao cô có thể biết được mẹ
mình.”
“Nhưng tôi đã biết. Và cả cha tôi nữa.” Nàng nói thêm. “Nếu anh muốn
nghe một câu chuyện kỳ lạ và không có tính chất của người Barsoom hãy
tới cỗ xe tôi vào tối nay, John Carter, tôi sẽ kể cho anh nghe điều mà tôi
chưa bao giờ nói ra trong đời mình trước đây. Đã có lệnh tiếp tục hành quân
rồi, anh đi đi.”