chúng tôi như ngừng đập, và tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra từ mỗi
lỗ chân lông trên người.
Ngay khi nó quét qua bên trên chúng tôi và dừng lại, sự căng thẳng của
chúng tôi đã gần tới điểm bùng nổ, và tôi nghi ngờ không biết có ai trong
chúng tôi thở được trong vài giây đó hay chăng. Và khi hắn hạ thấp ống
dòm, chúng tôi có thể thấy hắn hét to ra lệnh cho các chiến binh đã đi qua
tầm nhìn của chúng tôi sau mỏm núi. Tuy nhiên, hắn không chờ họ mà quất
ngựa chạy như điên về phía chúng tôi.
Chỉ có một cơ may bé nhỏ và chúng tôi phải nhanh chóng nắm lấy. Đưa
khẩu súng Hỏa tinh lên vai, tôi ngắm và chạm vào nút bấm điều khiển cò.
Có một tiếng nổ chói tai khi viên đạn chạm phải mục tiêu, và tên tù trưởng
đang tấn công lộn ngược về phía sau khỏi lưng con ngựa.
Tôi bật dậy thúc con ngựa của mình đứng lên, và lệnh cho Sola cùng lên
ngựa với Dejah Thoris và cố gắng chạy tới dãy đồi trước khi bọn chiến binh
tới chỗ chúng tôi. Tôi biết rằng họ có thể tìm một nơi ẩn nấp tạm thời trong
những khe núi, và dù họ có thể chết vì đói khát ở đó cũng tốt hơn là rơi vào
tay của bọn người Thark.
Tôi nhấc Dejah Thoris lên, đặt nàng lên lưng ngựa sau lưng Sola, người đã
lên ngựa theo lệnh của tôi. “Tạm biệt, công chúa của tôi,” tôi thầm thì, “có
thể chúng ta sẽ gặp lại ở Helium. Tôi đã từng thoát khỏi những cuộc chạy
trốn tồi tệ hơn thế này,” và tôi cố mỉm cười vì tôi đã nói dối.
“Sao?” Nàng thét lên, “Anh không đi cùng chúng tôi sao?”
“Làm sao được, Dejah Thoris? Phải có ai đó giữ bọn này lại một lúc, và tôi
có thể thoát khỏi chúng một mình dễ hơn là cả ba chúng ta.”
Nàng phóng nhanh khỏi lưng ngựa và vòng đôi tay thân thương quanh cổ
tôi, quay sang Sola, nàng nói với phẩm giá lặng lẽ: ‘Chạy đi, Sola! Dejah
Thoris ở lại với người đàn ông mà cô ta yêu.”