Những lời này đã in sâu vào tim tôi. Chà, dù có phải chết hàng ngàn lần tôi
cũng vui sướng nếu được nghe lại chúng một lần nữa. Nhưng khi đó tôi
không thể hưởng sự mê ly trong vòng tay ngọt ngào của nàng thậm chí chỉ
trong một giây, tôi bế nàng lên, đặt lại nàng vào vị trí sau lưng Sola,
nghiêm khắc ra lệnh cho Sola dùng sức giữ nàng ở đó, rồi vỗ mạnh hông
con ngựa, tôi nhìn thấy họ phóng ra xa. Dejah Thoris cố gắng lần cuối để
thoát khỏi bàn tay của Sola.
Quay lại, tôi nhận thấy những chiến binh da xanh đang phi ngựa trên mỏm
núi và tìm kiếm tù trưởng của chúng. Trong khoảnh khắc, chúng nhìn thấy
tôi và tôi nhìn thấy chúng. Hầu như ngay lúc đó, tôi nổ súng, nằm sát ngực
xuống thảm rêu. Tôi có khoảng một trăm viên đạn trong ổ súng và một
trăm viên khác trên dây đạn đeo sau lưng, và tôi tiếp tục bắn liên thanh cho
tới khi nhìn thấy tất cả những chiến binh đầu tiên quay lại sau mỏm núi
hoặc đã chết hoặc chạy tìm chỗ nấp.
Tuy nhiên sự trì hoãn của tôi rất ngắn ngủi, vì chẳng bao lâu toàn bộ đội
quân, tới vài ngàn người, đã xuất hiện và lao thẳng một cách điên cuồng tới
chỗ tôi. Tôi bắn cho tới lúc khẩu súng hết đạn và chúng đã tới gần tôi, và
sau khi liếc nhìn lại, nhận thấy Sola và Dejah Thoris đã biến mất sau dãy
đồi, tôi phóng người lên, ném khẩu súng vô dụng đi và chạy theo hướng
ngược với Sola và Dejah Thoris.
Nếu người sao Hỏa từng xem một cuộc biểu diễn nhảy cao, thì nó đã được
dành cho những chiến binh sửng sốt vào cái ngày cách nay đã nhiều năm
đó. Nhưng dù nó dẫn chúng ra xa khỏi Dejah Thoris, nó không làm giảm đi
lòng nôn nóng bắt giữ tôi.
Chúng điên cuồng đuổi theo tôi cho tới khi chân tôi vướng phải một mẩu đá
thạch anh lồi ra, và tôi té nhào trên thảm rêu. Khi nhìn lên, bọn chúng đã
đứng quanh tôi, và dù tôi rút thanh kiếm dài ra để đánh đổi cuộc sống với
một cái giá cao nhất có thể, mọi sự đã sớm kết thúc. Tôi quay cuồng dưới
những cú đâm xối xả lên người tôi; đầu tôi choáng váng; mọi thứ tối đen,
và tôi ngã xuống chân chúng, rơi vào chốn lãng quên.