Những kế hoạch trước đây của chúng tôi đã bị đảo lộn đến nỗi giờ đây
chúng tôi nhận ra mình không có thức ăn nước uống gì cả, và chỉ mình tôi
có vũ khí. Do đó, chúng tôi thúc hai con thú phi nhanh hết sức trước khi có
thể hy vọng nhìn thấy điểm kết thúc giai đoạn đầu của cuộc hành trình.
Chúng tôi phi ngựa suốt đêm và cả ngày hôm sau, chỉ dừng lại nghỉ ngơi
chút ít. Vào đêm thứ hai cả chúng tôi và hai con thú đều hoàn toàn kiệt sức,
vì thế chúng tôi nằm lăn ra trên thảm rêu và ngủ khoảng năm sáu giờ, rồi lại
tiếp tục cuộc hành trình trước lúc bình minh. Suốt ngày hôm sau chúng tôi
đi mãi, và đến xế chiều, khi không nhìn thấy một thân cây nào ở phía xa,
một dấu hiệu của những con kênh đào trên khắp Hỏa tinh, sự thật kinh
khủng loé lên trong đầu chúng tôi - chúng tôi đã bị lạc đường.
Rõ ràng là chúng tôi đã đi vòng tròn, nhưng khó mà nói là theo cách nào,
và dường như cũng không thể xảy ra với mặt trời chỉ hướng vào ban ngày
và trăng sao vào ban đêm. Dù sao thì chẳng có một con kênh đào nào trong
tầm mắt, và cả bọn đã hầu như muốn ngất đi vì đói khát và kiệt sức. Xa xa
trước mặt, hơi chệch về phía tay phải, chúng tôi có thể nhận ra những
đường viền của một dãy núi thấp. Chúng tôi quyết định cố đi tới đó với hy
vọng từ một mõm núi nào đó có thể nhìn thấy con kênh đào thất lạc. Đêm
buông xuống trước khi chúng tôi đi tới mục tiêu, và gần như muốn ngất đi
vì mệt mỏi, chúng tôi nằm xuống ngủ.
Tôi bị đánh thức vào sáng sớm bởi một thân hình to lớn nào đó đang đè lên
người tôi, và mở mắt ra, tôi giật mình trông thấy anh bạn cũ Woola đang
nằm sát vào tôi. Con vật trung thành đã chạy theo chúng tôi băng qua thảm
rêu không dấu vết đó để chia sẻ số phận với chúng tôi, dù đó là gì đi nữa.
Vòng tay quanh cổ nó, tôi áp má vào má nó. Tôi không chút xấu hổ vì đã
làm điều đó, mà cũng không xấu hổ vì những giọt lệ ứa ra trên khoé mắt
khi nghĩ tới tình yêu mà nó dành cho tôi. Một lúc sau, Dejah Thoris và Sola
thức giấc, và chúng tôi quyết định ngay lập tức cố gắng lên tới dãy đồi.