Tôi phát hiện ra một sự kiện quái lạ khi theo dõi những ý nghĩ của ông ta là
những cánh cửa bên ngoài được vận hành bằng phương tiện ngoại cảm.
Những cái chốt được điều chỉnh một cách tinh vi đến nỗi mấy cánh cửa
được mở ra bởi sự kết hợp của những làn sóng ý nghĩ. Để thực nghiệm trò
chơi mới phát hiện ra và muốn thử làm ông ta ngạc nhiên khi vén mở sự kết
hợp đó, tôi làm ra vẻ tình cờ hỏi ông ta làm cách nào mở những cánh cửa
nặng nề to lớn như thế, nhưng ông ta đáp nhanh rằng đó là một bí mật
không thể tiết lộ được.
Ông già ngồi nói chuyện với tôi suốt mấy giờ.
Kể từ lúc đó, thái độ của ông ta đối với tôi thay đổi hẳn, như thể ông ta sợ
rằng bí mật lớn của ông ta bị lộ ra, và tôi đọc được sự ngờ vực và sợ hãi
trong vẻ mặt và các ý nghĩ của ông ta, dù lời nói của ông ta vẫn bình
thường.
Trước khi tôi đi nghỉ đêm, ông ta hứa sẽ giao cho một lá thư gửi cho một
quan chức nông nghiệp ở gần đó để giúp tôi tới Zodanga, thành phố gần
nhất.
“Nhưng anh đừng để cho họ biết anh muốn tới Helium vì họ đang có chiến
tranh với nước đó. Tôi và người trợ lý không có quê hương, chúng tôi thuộc
về toàn thể Barsoom và tấm phù hiệu mà chúng tôi đeo bảo vệ cho chúng
tôi ở mọi đất nước, ngay cả với người da xanh, dù chúng tôi không dám tin
tưởng vào họ mấy.” Ông ta nói thêm.
“Thôi, chúc ngủ ngon, anh bạn. Chúc anh có một giấc ngủ dài và êm đềm,
một giấc ngủ dài.”
Và dù ông ta mỉm cười vui vẻ, tôi nhìn thấy trong ý nghĩ của ông ta niềm
ao ước giá mà ông ta đã không cho tôi vào, và hình ảnh ông ta đứng bên
giường tôi trong bóng đêm, và một nhát dao đâm phập vào ngực tôi - “Tôi
rất tiếc, nhưng tôi phải làm điều này vì lợi ích của Barsoom.”