cuối cùng trong số ba cánh cửa ngăn cách tôi với tự do.
Tập trung tư tưởng vào cái khoá khổng lồ, tôi phóng chín làn sóng ý nghĩ
thẳng vào nó. Tôi chờ đợi trong một khoảnh khắc nghẹt thở. Cuối cùng,
cánh cửa khổng lồ chuyển động nhẹ nhàng về phía tôi và trượt sang một
bên. Sau đó, hai cánh cửa còn lại cũng mở ra theo lệnh của tôi. Tôi và
Woola lao vào bóng tối, tự do và không có gì khá hơn trước, ngoại trừ một
điều là đã no bụng.
Vội vã thoát xa khỏi bóng tối của tòa nhà kinh khủng, tôi tới một ngã tư
đầu tiên, hướng về con đường trung tâm càng nhanh càng tốt. Tôi tới đó
vào rạng sáng và khi bước vào vòng rào thứ nhất tôi tìm kiếm những dấu
vết của con người ở đó.
Những toà nhà thấp nằm rải rác, với những cánh cửa không thể vượt qua,
và không có động tĩnh gì khi tôi đập và kêu cửa. Mỏi mệt và kiệt sức vì mất
ngủ, tôi ném người xuống mặt đất và lệnh cho Woola đứng canh gác.
Một lúc sau, tôi thức giấc do tiếng gầm gừ sợ hãi của nó. Mở mắt ra, tôi
nhìn thấy ba người da đỏ đang đứng cách chúng tôi một quãng ngắn với
những khẩu súng.
“Tôi không có vũ khí và không phải là kẻ thù.” Tôi vội vã giải thích. “Tôi
từng là tù nhân của người da xanh và đang đi tới Zodanga. Tất cả những gì
tôi yêu cầu là thức ăn và sự nghỉ ngơi cho tôi và con chó và phương hướng
để đi tới địa điểm tôi muốn.”
Họ hạ súng xuống và vui vẻ tiến tới gần tôi, đặt tay lên vai tôi, theo cung
cách chào hỏi đúng tập tục, và hỏi tôi nhiều điều về bản thân tôi và hành
trình của tôi. Rồi họ dẫn tôi tới nhà của một người trong bọn cách đó không
xa.
Những ngôi nhà mà tôi đập cửa lúc sáng chỉ dùng để chứa hàng hóa và sản
phẩm nông trại, còn nhà ở thì nằm giữa một khu rừng nhỏ với những thân