Khi ông ta đóng cửa phòng, những ý nghĩ của ông ta cũng bị cắt rời khỏi
tôi, một điều khá lạ lùng trong kiến thức ít oi của tôi về sự thần giao cách
cảm.
Tôi phải làm gì? Làm sao tôi thoát ra khỏi những bức tường dày này? Tôi
có thể giết ông ta một cách dễ dàng ngay lúc biết ý định của ông ta, nhưng
khi ông ta chết, tôi cũng không thể trốn thoát, và khi nhà máy này ngưng
hoạt động tôi cũng sẽ chết với tất cả các cư dân khác của hành tinh này. Tất
cả, kể cả Dejah Thoris nếu nàng còn sống. Đối với những người khác tôi sẽ
không bận tâm mấy, nhưng ý nghĩ về Dejah Thoris quét khỏi đầu tôi mọi
mong muốn giết chết người chủ nhà lầm lẫn của tôi.
Tôi cẩn trọng mở cửa phòng, theo sau là Woola, đi tìm bí mật của những
cánh cửa. Một kế hoạch điên cuồng nảy ra trong đầu tôi, tôi sẽ cố phá hỏng
những cái chốt lớn bằng chín làn sóng ý nghĩ mà tôi đã đọc thấy trong đầu
của người chủ nhân.
Len lén bò qua hành lang này tới hành lang khác và đi xuống cầu thang
quanh quẹo, cuối cùng tôi tới được căn phòng lớn mà lúc sáng tôi đã thoả
cơn đói dài ngày. Tôi không thấy ông già đâu cả, và cũng không biết ông ta
ngủ đêm ở đâu.
Khi tôi sắp bước vào phòng, một tiếng động nhẹ ở phía sau khiến tôi lùi
vào bóng tối của một góc khuất trong hành làng. Lôi Woola theo, tôi khom
thấp người trong bóng tối.
Ngay lúc đó, ông già đi qua gần bên tôi. Khi ông ta đi vào căn phòng lờ mờ
sáng mà khi nãy tôi sắp bước vào, tôi nhìn thấy ông ta cầm một con dao
dài, mỏng và đang mài nó trên một phiến đá. Trong đầu ông ta là quyết
định kiểm tra những cái máy bơm, mất khoảng nửa giờ, sau đó sẽ quay lại
phòng ngủ của tôi và hạ sát tôi.
Khi ông ta đi qua căn phòng lớn và biến mất dưới cầu thang dẫn tới phòng
đặt máy bơm, tôi len lén chuồn ra khỏi nơi ẩn nấp và đi tới cánh cửa lớn