cây khổng lồ, và giống như mọi ngôi nhà của người Hỏa tinh da đỏ, có thể
cao lên vào ban đêm khoảng bốn mươi đến năm mươi bộ trên những cột
tròn lớn bằng kim loại có thể trượt lên xuống trong một cái ống bọc chìm
vào mặt đất, được vận hành bởi một cỗ máy phóng xạ bé xíu trong lối vào
của tòa nhà. Thay vì bận tâm với việc làm tường rào, người Hỏa tinh da đỏ
chỉ đơn giản nâng cao nó lên khỏi tầm nguy hiểm vào ban đêm. Họ cũng có
những phương tiện riêng để hạ thấp hay nâng cao chúng khỏi mặt đất nếu
muốn đi xa và bỏ nhà lại.
Hai anh em này, với vợ và con của họ, ở trong ba ngôi nhà tương tự trong
nông trại này. Bản thân họ không làm nông mà là những quan chức nhà
nước. Việc làm nông được thực hiện bởi những người tù thường phạm, tù
nhân chiến tranh, người thiếu nợ không trả đúng hạn và những người chưa
có gia đình quá nghèo không thể đóng nổi khoản thuế độc thân cao mà mọi
nhà nước Hỏa tinh da đỏ đều áp dụng.
Họ là những con người thân thiện và phóng khoáng. Tôi sống ở đó với họ
nhiều ngày, nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe sau những gian khổ lâu dài.
Khi họ nghe câu chuyện của tôi - tôi loại bỏ mọi chi tiết liên quan tới Dejah
Thoris và ông già trong nhà máy khí quyển - họ khuyên tôi nên quét màu
lên người để giống với dân tộc họ và sau đó cố tìm việc làm ở Zodanga,
trong lục quân hoặc không quân.
“Cơ may để mọi người tin vào câu chuyện của anh rất ít, cho tới khi anh có
thể chứng minh được sự chân thật của mình và kết bạn được với những
người có địa vị cao trong triều đình. Anh có thể dễ dàng làm được điều này
thông qua quân dịch, vì chúng tôi là một dân tộc hiếu chiến trên Barsoom,
và dành những đặc quyền tốt nhất cho chiến sĩ.” Một người trong bọn nói.
Khi tôi sắp lên đường, họ tặng tôi một con ngựa nhỏ giống hệt như những
con ngựa được người Hỏa tinh da xanh dùng để cưỡi. Nó có tầm vóc của
một con ngựa bình thường nhưng có màu sắc và hình dáng giống hệt như
những người anh em họ hoang dã khổng lồ và dữ tợn.