“Nàng đã chết.” Ông ta đáp. “Người ta biết điều này từ một chiến binh da
xanh mới bị chúng tôi bắt ở phía nam. Nàng bỏ trốn khỏi các bộ tộc Thark
với một sinh vật lạ của một thế giới khác, chỉ để rơi vào tay của người
Warhoon. Những con ngựa của họ được tìm thấy đang lang thang trên đáy
biển cạn và những chứng cứ của một trận chiến đẫm máu được phát hiện ở
gần bên.”
Trong khi tin tức này không hay chút nào, nó cũng không phải là chứng cứ
kết luận về cái chết của Dejah Thoris, vì thế, tôi quyết định thực hiện mọi
nỗ lực có thể để tới Helium càng sớm càng tốt và mang tới cho Tardos
Mors những tin tức về địa điểm mà cháu của ông có thể có mặt trong phạm
vi tôi biết.
Mười ngày sau khi rời khỏi nhà của anh em Ptor, tôi tới Zodanga. Kể từ khi
tiếp xúc với những cư dân da đỏ của Hỏa tinh, tôi nhận thấy rằng Woola
gây một sự chú ý không thân thiện ở họ, vì con vật to lớn này thuộc vào
một chủng loại chưa bao giờ được thuần dưỡng bởi người da đỏ. Một người
đi dọc đại lộ Broadway với một con sư tử Phi châu theo sát gót chân sẽ gây
một ấn tượng tương tự như tôi đã tạo ra khi tôi bước vào Zodanga với
Woola.
Ý nghĩ về việc phải chia tay với con vật trung thành này khiến cho tôi tiếc
nuối và buồn phiền đến nỗi tôi tạm gác nó lại cho tới khi ngay trước khi
chúng tôi tới những cổng thành. Nhưng cuối cùng, lúc đó bắt buộc chúng
tôi phải tách rời nhau. Vì tôi sẵn sàng hy sinh đời tôi cho việc phục vụ
nàng, và trong cuộc tìm kiếm nàng tôi sắp phải đối mặt với những nguy cơ
chưa biết tới của thành phố bí ẩn này, tôi không thể cho phép ngay cả cuộc
sống của Woola đe dọa tới sự thành công của cuộc mạo hiểm này. Niềm
hạnh phúc tạm thời của nó còn nhỏ bé hơn nhiều, và tôi ngờ rằng nó sẽ khó
lòng quên tôi. Thế là tôi chào chia tay với con thú khốn khổ, tuy nhiên,
cũng hứa với nó nếu tôi vượt qua cuộc mạo hiểm an toàn, bằng cách nào đó
tôi sẽ tìm ra nó.