Hình như nó hiểu tôi rất rõ, và khi tôi chỉ về hướng Thark, nó buồn bã quay
đi. Tôi cũng không thể nhìn nó ra đi, vì thế tôi quay mặt về phía Zodanga
và với một tâm trạng đau buồn tiến tới gần những bức tường cao của thành
phố.
Lá thư tôi mang từ những người bạn giúp tôi được vào ngay lập tức cái
thành phố rộng lớn có tường bao quanh đó. Trời vẫn còn rất sớm và các
đường phố thật sự vắng vẻ. Những căn nhà, mọc cao trên những cây cột
tròn, trông như những con quạ khổng lồ, còn bản thân những chiếc cột
giống như những thân cây bằng thép. Các cửa tiệm không mọc cao mà
cũng chẳng có rào cản trước cửa, vì trên Hỏa tinh hoàn toàn không biết tới
việc trộm cắp. Sự ám sát là nỗi sợ kéo dài tới hiện tại của tất cả mọi người
Hỏa tinh, và chỉ vì lý do này, ngôi nhà của họ được đưa lên cao vào ban
đêm hay những lúc nguy hiểm.
Anh em nhà Ptor đã hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi trong việc tới một địa điểm có
thể tìm được chỗ ở và sống gần nhà những viên chức của các cơ quan nhà
nước mà họ đã nhờ tôi mang tới những lá thư. Con đường tôi đi dẫn tới
quảng trường trung tâm, một đặc điểm của tất cả các thành phố trên sao
Hỏa.
Quảng trường của Zodanga chiếm diện tích một dặm vuông và bao quanh
bởi các cung điện của jeddak, các viên jed và các thành viên khác của giới
hoàng gia và quý tộc của Zodanga, cũng như các toà nhà công cộng chủ
yếu, các quán ăn và cửa tiệm.
Khi băng qua quảng trường lớn, nhìn ngắm một cách hâm mộ kiến trúc
tuyệt diệu và những cỏ cây màu tím nhạt lộng lẫy trải thảm trên bãi cỏ
rộng, tôi phát hiện ra một người da đỏ đang đi tới gần từ một trong những
đại lộ. Anh ta không chú ý gì tới tôi, nhưng khi anh ta tới bên cạnh, tôi
nhận ra anh ta và tôi quay lại, đặt tay lên vai anh ta, gọi to:
“Chào, Kantos Kan!”