quân này. Tôi mừng là anh đã tới đây, John Carter, vì tôi biết lòng trung
thành của anh đối với công chúa của tôi. Hai chúng ta cùng nhau hành động
sẽ có thể thành công nhiều hơn.”
Lúc này, quảng trường bắt đầu có nhiều người đi lại và tiến hành các hoạt
động thường ngày của họ. Những cửa tiệm mở cửa và các quán ăn đầy
những khách quen đầu buổi sáng. Kantos Kan dẫn tôi vào một trong những
tiệm ăn rộng lớn này, nơi chúng tôi được phục vụ hoàn toàn bởi các thiết bị
cơ học. Không có bàn tay nào chạm tới món ăn từ khi nó được đưa vào
tiệm trong trạng thái tươi sống cho tới khi nó bốc khói ngon lành trên bàn
trước mặt thực khách. Họ kêu món ăn ưa thích bằng cách ấn những cái nút
tí hon.
Sau khi dùng bữa, Kantos Kan đưa tôi tới nơi ở của phi đội trinh sát và khi
giới thiệu tôi với cấp trên, anh ta hỏi tôi có thể được nhận vào phi đội hay
không. Theo tập quán, cần có một cuộc kiểm tra, nhưng Kantos Kan đã bảo
tôi không cần lo gì về chuyện này. Anh ta mang lệnh kiểm tra tôi tới một sĩ
quan kiểm tra và lấy tư cách John Carter để tiến hành kiểm tra.
“Trò bịp này sẽ bị phát hiện,” anh ta vui vẻ giải thích, “khi họ kiểm tra lại
trọng lượng, các số đo và các dữ liệu nhận dạng khác của tôi, nhưng sẽ mất
vài tháng chuyện này mới làm xong và công vụ của chúng ta sẽ hoàn tất
hoặc thất bại từ lâu trước đó.”
Trong vài ngày kế tiếp, Kantos Kan dạy tôi các tính năng phức tạp của việc
bay và cách sửa chữa các bộ phận nhỏ bé cầu kỳ. Thân của chiếc xe bay
một người lái dài khoảng mười sáu bộ, rộng hai bộ và dầy ba insơ, thon lại
thành mũi nhọn ở hai đầu. Người lái ngồi trên đỉnh của chiếc tàu, trên một
chỗ ngồi được thiết kế bên trên một cỗ máy phóng xạ nhỏ, không tiếng
động. Nhiên liệu được chứa trong những vách kim loại mỏng của thân tàu
và chứa tia sáng thứ tám của Hỏa tinh, hoặc tia đẩy, như được gọi theo tính
năng của nó.