Hôm đó, khi lướt bên trên thành phố, tôi lượn vòng nhiều lần, vì tôi đã nhìn
thấy Kantos Kan làm như thế, và rồi cho động cơ mở hết tốc lực, tôi bay
với vận tốc kinh khủng về hướng nam, theo một trong những con kênh đào
chảy đến Zodanga từ hướng đó.
Có lẽ tôi đã bay được hai trăm dặm trong chưa đầy một giờ khi phát hiện xa
xa bên dưới một đoàn ba kỵ binh da xanh đang phi ngựa như điên về hướng
một bóng dáng nhỏ bé đang cố chạy tới một trong những cánh đồng có
tường bao.
Nhanh chóng cho tàu quay về hướng chúng, và bay vòng ở phía sau các
chiến binh, tôi sớm nhận ra rằng đối tượng rượt đuổi của chúng là một
người da đỏ mang huy hiệu của phi đội trinh sát mà tôi gia nhập. Cách đó
một quãng ngắn là chiếc tàu bay tí hon của anh ta, xung quanh là những
công cụ cho thấy anh đang sửa chữa một hư hỏng gì đó khi bọn chiến binh
da xanh xuất hiện.
Hầu như chúng đã tới sau lưng anh. Những con thú đuổi theo thân hình nhỏ
bé với một tốc độ kinh khủng, trong lúc những chiến binh nghiêng thấp
người sang phải, với những chiếc giáo kim loại to lớn của chúng. Dường
như tên nào cũng cố gắng là người đầu tiên đâm trúng người Zodanga khốn
khổ, và có lẽ số mạng anh đã chấm dứt nếu tôi không tới kịp lúc.
Lái con tàu ở tốc độ cao ngay sau những chiến binh, chẳng bao lâu tôi bắt
kịp chúng và không giảm tốc độ, tôi đâm chiếc máy bay bé nhỏ của tôi vào
giữa vai của tên gần nhất, xuyên mũi thép nhọn qua cổ hắn. Cú va chạm hất
thân hình không đầu của gã đó vào không trung bên trên đầu con ngựa rồi
rơi thịch xuống lớp rêu. Hai con ngựa của hai tên kia hí lên kinh hãi, rồi bỏ
chạy theo hướng ngược lại.
Tôi giảm tốc độ, bay vòng lại và hạ cánh xuống đất ở chân của gã Zodanga
đang sửng sốt. Anh ta nồng nhiệt cám ơn sự giúp đỡ kịp thời của tôi và hứa
rằng việc làm này sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, vì tôi vừa cứu mạng
của một người em họ của Vua xứ Zodanga.