tàu bay cá nhân, những dải lụa bay dài màu xám, những dải cờ và các thiết
kế màu mè kỳ lạ khác.
Người bạn đồng hành ra dấu cho tôi bay chậm lại và cho tàu của anh ta bay
sát vào tàu tôi, anh ta đề nghị chúng tôi tới gần để xem cuộc lễ hội mà, theo
lời anh ta, có mục đích ban thưởng vinh dự cho các cá nhân viên chức và
dân thường vì lòng dũng cảm và các phục vụ nổi bật khác. Rồi anh ta
giương ra một lá cờ hiệu nhỏ biểu thị rằng tàu bay của anh ta đang mang
một thành viên hoàng gia Zodanga, và chúng tôi cùng bay qua cái mê cung
của những tàu bay cho tới khi bay tới bên trên Vua xứ Zodanga và đám
triều thần. Tất cả đều cưỡi trên lưng những con ngựa nhỏ được thuần hóa
của người Hỏa tinh da đỏ. Yên ngựa và đồ trang sức của họ đầy những lông
chim màu sắc lộng lẫy đến nỗi tôi phải giật mình với sự giống nhau đáng
kinh ngạc giữa họ và những thổ dân da đỏ trên trái đất.
Một trong đám triều thần kêu gọi Than Kosis chú ý tới sự hiện diện của
người đồng đội của tôi bên trên đầu họ và nhà vua ra hiệu cho anh ta đáp
xuống. Trong khi chờ đợi các đội quân đi vào vị trí đối diện với nhà vua, cả
hai sôi nổi trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, nhà vua và đám triều thần
ngẩng lên nhìn tôi. Tôi không thể nghe thấy họ nói gì và ngay sau đó cuộc
nói chuyện chấm dứt, tất cả xuống ngựa, khi đội quân cuối cùng đã xoay
vào hàng ngũ trước đức vua của họ. Một thành viên trong đám triều thần
tuyên dương tên họ của người có hành vi anh hùng đã được nhà vua chuẩn
y, rồi Than Kosis tiến lên và đặt một huy hiệu trang sức lên cánh tay của
người may mắn.
Khi đã có mười người được ban thưởng, viên phụ tá gọi to:
“John Carter, phi đội trinh sát!”
Tôi chưa bao giờ kinh ngạc đến thế trong đời, nhưng thói quen của kỷ luật
quân đội vẫn còn mạnh mẽ trong tôi, và tôi nhẹ nhàng hạ cánh chiếc tàu
bay, đi tới theo cách thức mà tôi đã thấy. Khi tôi dừng lại trước mặt viên
phụ tá, anh ta nói với tôi thật to để toàn bộ đám đông có thể nghe thấy.