Có một cơ may bé nhỏ, vô hy vọng, và tôi quyết định phải nắm lấy nó, vì
Dejah Thoris, và không người nào đàn ông nào từng sống lại không liều
mạng cả ngàn lần cho những cô gái như nàng.
Bò theo bức tường với hai chân và một tay, tôi tháo một trong những sợi
dây da dài trong mớ dây đai của tôi. Ở một đầu của nó gắn một cái móc
lớn, nhờ đó, các phi công có thể đu người trên hông và sau đuôi máy bay để
sửa chữa các thứ, và nhờ đó các đội quân tiếp đất từ các tàu chiến lớn.
Tôi thận trọng ném cái móc lên mái nhà nhiều lần cho tới khi nó móc cứng
vào cái gì đó, tôi kéo nhẹ để củng cố sức giữ của nó, nhưng vật đó có chịu
nổi sức nặng của tôi hay không thì tôi không biết. Có lẽ nó đã móc vào gờ
mé ngoài của mái nhà, không thì khi thân hình tôi đang đong đưa ở đầu sợi
dây, nó có thể trượt ra và quăng tôi xuống lòng đường bên dưới một ngàn
bộ.
Tôi ngần ngừ giây lát, rồi, phóng người khỏi nơi đang đeo bám, tôi lao vào
không trung ở đầu của sợi dây. Xa xa bên dưới là những con đường rực rỡ
ánh đèn, mặt lộ cứng và cái chết. Có một cú giật nhẹ ở đầu sợi dây, và một
tiếng trượt kèn kẹt làm tôi lạnh cả người, rồi cái móc cố định lại và tôi đã
an toàn.
Nhanh chóng đu lên, tôi bám vào rìa của mái hiên và đu người lên bề mặt
của mái nhà. Khi đứng lên, tôi bắt gặp trước mặt mình người lính gác và
thấy mình đang nhìn vào họng súng của hắn ta.
“Anh là ai, từ đâu đến?” Hắn la lên.
“Tôi là một trinh sát viên, là bạn, và là một người suýt chết, vì chỉ với cơ
may ngàn cân treo sợi tóc tôi mới thoát khỏi việc rơi xuống con đường bên
dưới.” Tôi đáp.
“Nhưng làm thế nào anh lên được mái nhà hở anh bạn? Không có ai hạ
cánh, cũng không ai từ trong nhà lên suốt một giờ qua. Nhanh lên, giải