không?”
“Nếu tôi có thể tới gần Sab Than,” tôi đáp, “tôi có thể giải quyết khó khăn
mà Helium đang vướng phải, nhưng vì những lý do riêng tư, tôi mong là
một ai khác sẽ thực hiện nhát kiếm giải thoát cho Dejah Thoris.”
Kantos Kan nhìn sâu vào mắt tôi trước khi nói.
“Anh yêu nàng!” Anh ta nói. “Nàng có biết điều đó không?”
“Nàng biết, Kantos Kan, và cự tuyệt tôi chỉ vì nàng đã hứa với Sab Than.”
Chàng trai tuyệt vời nhảy bật lên, và ôm chặt vai tôi, anh ta la lên:
“Nếu quyền chọn lựa là của tôi, tôi không thể nào chọn một người bạn đời
phù hợp hơn cho công chúa thứ nhất của Bardoom. Đây là tay tôi đặt trên
vai anh, John Carter, và lời hứa của tôi rằng Sab Than sẽ đi đời trước mũi
kiếm của tôi vì tình yêu của tôi đối với Helium, đối với Dejah Thosis, và
đối với anh. Ngay đêm nay tôi sẽ cố gắng tới nơi ở của hắn trong cung
điện.”
“Bằng cách nào?” Tôi hỏi. “Anh đang bị canh giữ nghiêm ngặt và có gấp
bốn số người tuần tra trên bầu trời.”
Anh ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên với vẻ tự tin.
“Tôi chỉ cần lọt khỏi những tên gác này là có thể làm được,” cuối cùng anh
ta nói. “Tôi biết một lối vào cung điện bí mật qua đỉnh của tòa tháp cao
nhất. Tôi đã tình cờ rơi xuống đó khi bay ngang qua cung điện để tuần tra.
Trong việc này, chúng tôi phải kiểm tra cẩn thận mọi diễn biến bất thường
có thể xảy ra, và một gương mặt nhìn ra từ đỉnh của tòa tháp cao nhất của
cung điện là điều bất thường nhất đối với tôi. Do đó, tôi bay đến gần và
phát hiện ra rằng người đang nhìn ra không ai khác hơn là Sab Than. Hắn ta
nhẹ nhàng rút lui khi bị phát hiện và lệnh cho tôi giữ kín việc này, giải thích
rằng hành lang từ tòa tháp dẫn thẳng tới phòng của hắn, và chỉ có mình hắn