CHƯƠNG XXIII: LẠC GIỮA BẦU
TRỜI
Không cần cố gắng trốn tránh, tôi đi vội tới vùng phụ cận của nơi ở của
chúng tôi, nơi tôi chắc chắn sẽ gặp Kantos Kan. Khi tới gần tòa nhà, tôi cẩn
thận hơn vì đoán rằng nơi này đã được canh gác nghiêm ngặt, và đúng là
như thế. Nhiều người đeo huy hiệu dân sự đi lảng vảng quanh lối vào cửa
trước và cửa sau. Cách duy nhất để tới tầng trên nơi tọa lạc các căn phòng
của chúng tôi mà không bị phát hiện là thông qua một tòa nhà liền kề, và
sau khi cân nhắc cách thức hành động, tôi tìm cách phóng lên mái của một
cửa tiệm có nhiều cửa ra vào.
Nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, một lúc sau tôi tới một cánh cửa
sổ mở trong tòa nhà nơi tôi hy vọng tìm ra Kantos Kan, và chỉ thoáng sau,
tôi đứng trong căn phòng trước mặt anh ta. Anh ta ở một mình và không tỏ
vẻ ngạc nhiên gì khi tôi xuất hiện, bảo rằng anh ta đã mong tôi tới sớm hơn,
vì phiên gác của tôi đã qua lâu rồi.
Tôi thấy rằng anh ta không biết gì về những sự cố trong cung điện, và khi
tôi kể lại anh ta rất kích động. Tin tức Dejah Thoris đã hứa trao tay nàng
cho Sab Than khiến anh ta mất hết tinh thần.
“Không thể như thế được,” anh ta than vãn, “Không thể được! Vì sao, bất
kỳ người nào ở Helium cũng thà chịu chết hơn là bán nàng công chúa yêu
dấu của họ cho nhà cầm quyền của Zodanga. Hẳn nàng đã mất trí rồi khi
thực hiện một trao đổi như thế. Anh, người không biết dân chúng Helium
chúng tôi yêu mến các thành viên hoàng tộc của mình thế nào, sẽ không
hiểu được nỗi khủng khiếp khi thấy một sự liên minh xấu xa như thế.”
“Có thể làm gì đây, John Carter?” anh ta nói tiếp. “Anh là một người tháo
vát. Anh có nghĩ ra cách nào đó để cứu Helium thoát khỏi nỗi ô nhục này