Chúng tôi hành quân suốt ba ngày tới Zodanga với lực lượng mười vạn
chiến binh, vì Tars Tarkas đã tranh thủ được sự phục vụ của ba bộ tộc nhỏ
với lời hứa về số chiến lợi phẩm lớn lao ở Zodanga.
Tôi đi cạnh người chiến binh Thark vĩ đại ở đầu hàng quân, và ở sau gót
con ngựa của tôi là Woola yêu dấu.
Chúng tôi chỉ hành quân vào ban đêm, tính toán giờ sao cho có thể cắm trại
vào ban ngày ở các thành phố hoang, nơi mà, ngay cả với những con thú
cũng được giữ trong nhà trong suốt những giờ của ban ngày. Trên đường
hành quân, Tars Tarkas, với khả năng và tài thuyết phục, đã tranh thủ thêm
năm vạn chiến binh từ các bộ tộc khác. Thế là mười ngày sau khi xuất
quân, chúng tôi dừng lại vào giữa đêm ở mé ngoài thành phố lớn có tường
bao của Zodanga với lực lượng mười lăm vạn quân.
Sức chiến đấu và tính hiệu quả của đạo quân các quái vật khổng lồ xanh dữ
tợn này tương đương với con số gấp mười lần của những người da đỏ.
Chưa bao giờ trong lịch sử của Barsoom, Tars Tarkas bảo tôi, có một lực
lượng chiến binh da xanh to lớn như thế cùng chiến đấu bên nhau. Việc giữ
một không khí hoà hợp giữa các bộ tộc là một công việc vô cùng khó nhọc,
và với tôi, thật là một phép lạ khi ông đưa họ đến thành phố mà không có
một trận đánh nào xảy ra trong bọn.
Nhưng khi tới gần Zodanga, những cuộc cãi cọ nổ ra do lòng căm ghét
người da đỏ của họ, nhất là đối với người Zodanga, đất nước đã nhiều năm
phát động một chiến dịch hủy diệt liên miên chống lại người da xanh, đặc
biệt là việc phá hủy các lồng ấp trứng của họ.
Lúc này, khi đã ở trước mặt Zodanga, công việc mở cổng vào thành phố
được giao phó cho tôi. Đề nghị Tars Tarkas chia lực lượng ra thành hai
phân đội ở ngoài tầm nghe của thành phố, với mỗi phân đội tấn công vào
một cổng thành lớn, tôi điều động hai mươi kỵ binh và tiếp cận một trong
những cổng nhỏ nằm rải rác quanh tường thành. Những cổng nhỏ này