không được canh gác thường xuyên, nhưng có những đội lính tuần tra trên
những đại lộ vòng quanh thành phố ngay phía trong tường thành.
Những bức tường của Zodanga cao bảy mươi lăm bộ và dầy năm mươi bộ.
Chúng được xây dựng bằng những khối đá thạch anh khổng lồ, và việc
thâm nhập vào thành phố, đối với đội chiến binh da xanh tiên phong của
tôi, có vẻ như là điều bất khả thi. Những gã được chỉ định theo tôi là người
của những bộ tộc nhỏ, do đó không biết tôi.
Cho ba tên úp mặt vào tường và bám chặt, tôi lệnh cho hai tên nữa leo lên
vai ba tên đó, và tên thứ sáu leo lên vai của hai tên bên trên. Đầu của tên
trên cùng cao cách mặt đất khoảng bốn mươi bộ.
Theo cách này, với mười chiến binh, tôi tạo thành ba bậc thang người từ
mặt đất cho đến người đứng trên cùng. Rồi xuất phát từ một quãng cách
ngắn, tôi phóng nhanh từ bậc này sang bậc khác, với cú nhảy cuối cùng từ
bờ vai rộng của tên đứng cao nhất, tôi bám được đỉnh của bức tường và
lặng lẽ đu người lên bề mặt to rộng của nó. Sau đó, tôi kéo sáu sợi dây da
dài từ sáu chiến binh. Những sợi dây này chúng tôi đã cột trước lại với
nhau, và ném một đầu dây cho tên đứng cao nhất, tôi cẩn thận hạ thấp dần
đầu dây kia vào bên trong bức tường, xuống con đường bên dưới. Không
nhìn thấy ai cả, tôi đu người xuống từ từ tới đầu sợi dây, và nhảy xuống
đường ở độ cao ba mươi bộ cách mặt đất.
Tôi đã nghe Kantosa Kan nói về bí mật của việc mở những cánh cổng này
ra. Và trong khoảnh khắc, hai mươi chiến binh to lớn của tôi đã đứng bên
trong thành phố sắp tận số của Zodanga.
Tôi vui mừng nhận ra tôi đã vào đúng ngay phía ngoài vòng ranh giới thấp
hơn của cái cung điện khổng lồ. Bản thân tòa cung điện hiện ra ở phía xa
trong một quầng sáng rực rỡ, và ngay lập tức tôi quyết định dẫn một phần
các chiến binh đi thẳng vào bên trong cung điện, còn phần còn lại sẽ tấn
công các doanh trại lính.