Trận đấu sớm kết thúc, và, với bàn chân đặt lên cổ của gã quái vật đã chết,
Tars Tarkas trở thành vua của người Thark.
Hành động đầu tiên của ông là phong tôi làm một tù trưởng chính thức với
đẳng cấp tôi đã đạt được từ những trận đấu trong mấy tuần đầu bị cầm tù
giữa người Thark.
Nhìn thấy xu hướng ủng hộ của các chiến binh đối với Tars Tarkas cũng
như đối với tôi, tôi nắm ngay lấy cơ hội để tranh thủ sự giúp sức của họ
trong việc chống lại Zodanga. Tôi kể cho Tars Tarkas câu chuyện mạo hiểm
của mình, và trong vài lời đã giải thích cho ông ý nghĩ tôi có sẵn trong đầu.
“John Carter đã có một thỉnh nguyện,” ông nói với hội đồng, “phù hợp với
sự ủng hộ của ta. Ta sẽ nói thật vắn tắt với các ngươi. Dejah Thoris, công
chúa xứ Helium, người tù trước đây của chúng ta, hiện đang bị Jeddak xứ
Zodanga giam giữ. Nàng ta phải cưới con trai của ông ta để cứu đất nước
thoát khỏi sự hủy diệt của quân đội Zodanga.
“John Carter đã đề nghị rằng chúng ta sẽ giải cứu nàng ta và trao trả nàng
cho Helium. Các chiến lợi phẩm của Zodanga sẽ rất dồi dào, và ta thường
nghĩ rằng nếu liên minh với dân Helium, chúng ta có thể có được sự đảm
bảo đầy đủ về chất dinh dưỡng để cho phép chúng ta gia tăng tầm vóc và
độ thường xuyên của việc ấp trứng, và nhờ đó chắc chắn sẽ trở thành một
dân tộc tối thượng trong số người da xanh trên khắp Barsoom. Các ngươi
nói sao?”
Đó là một cơ hội để chiến đấu, để cướp phá, và họ đớp lấy miếng mồi ngon
đó như một con cá hồi da đốm đớp một con ruồi.
Vì người Thark hăng hái đến điên cuồng, chưa đầy nửa giờ sau đó hai mươi
sứ giả kỵ binh được cử băng qua những đáy biển chết để triệu tập các bộ
tộc lại cho cuộc viễn chinh.