hang ổ của mình, nhưng có bao nhiêu lần một trong các người nhìn thấy
ông ta chiến đấu với những người đàn ông? Tại sao ngay cả tôi, một người
tí hon bên cạnh ông ta cũng có thể đánh ngã ông ta với một cú đấm duy
nhất? Có phải người Thark muốn các jeddak của mình là kiểu người như
thế? Bây giờ đứng bên cạnh tôi là một người Thark vĩ đại, một chiến binh
hùng mạnh và một con người cao thượng. Các vị tù trưởng, nếu Tars Tarkas
là Jeddak của Thark, nghe có tốt không?
Một tràng hoan hô ầm vang chào mừng lời đề xuất này.
“Hội đồng chỉ còn có việc ra lệnh, và Tal Hajus phải chứng minh sức mạnh
để cai trị của mình. Nếu ông ta là một người dũng cảm, ông ta sẽ mời Tars
Tarkas giao chiến, vì ông ta không thích Tars Tarkas, nhưng ông ta sợ. Tal
Hajus, jeddak của các người, là một tên hèn nhát. Với đôi tay không của
mình, tôi có thể giết chết ông ta, và ông ta biết điều đó.”
Sau khi tôi dừng lời, có một sự im lặng căng thẳng, vì tất cả các đôi mắt
đều dồn vào Tal Hajus. Ông ta không nói hay cử động gì cả, nhưng màu
xanh bẩn thỉu trên mặt ông ta chuyển sang bầm tím, và đôi môi của ông ta
đã bị đóng băng.
“Tal Hajus,” Lorquas Ptomel nói với một giọng lạnh lùng cứng rắn. “Chưa
bao giờ trong cuộc đời dài của ta, ta thấy một jeddak người Thark ô nhục
như vậy. Chỉ có một câu đáp cho lời cáo buộc này. Chúng ta đợi nó.” Và
Tal Hajus vẫn đứng lặng như thể bị Trời trồng.
“Các tù trưởng,” Lorquas Ptomel nói tiếp, “Tal Hajus, Jeddak, sẽ chứng
minh sức mạnh để điều khiển Tars Tarkas chứ?”
Có hai mươi tù trưởng trong bục diễn đàn, và hai mươi thanh kiếm loé sáng
được giơ cao.
Không còn chọn lựa nào khác. Nghị quyết đó là chung cuộc, và thế là Tal
Hajus rút thanh trường kiếm của ông ta ra và tiến tới gặp Tars Tarkas.