lúc đó, trận tuyến của Helium tràn lên các công sự đối kháng của người
Zodanga, và một lúc sau, họ bị nghiền nát giữa hai thớt cối xay đá. Họ đã
chiến đấu một cách kiên cường, nhưng vô hiệu.
Cánh đồng trước thành phố, nơi trước đó đoàn quân cuối cùng của Zodanga
bị bao vây, trở thành một bãi tha ma khi trận chiến kết thúc. Các tù binh
được giải về Helium, và chúng tôi tiến vào cổng thành phố lớn với tư cách
của những anh hùng thắng trận.
Những đại lộ rộng lớn đông nghẹt những phụ nữ và trẻ con, trong đó có
một số đàn ông có bổn phận ở lại thành phố trong thời gian chiến trận do
những yêu cầu cấp thiết. Chúng tôi được chào mừng bằng những tràng
hoan hô bất tận và những vật trang sức bằng vàng, bạch kim, bạc, và các
thứ châu báu. Thành phố đã nổi điên vì sự hân hoan.
Những anh bạn người Thark dữ tợn gây nên sự nồng nhiệt và kích động
cuồng dại nhất. Chưa bao giờ trước đó một đội quân của các chiến binh da
xanh bước vào trong các cánh cổng thành của Helium, và lúc bấy giờ, việc
họ đến với tư cách là những người bạn và những đồng minh làm tâm hồn
những người da đỏ tràn ngập niềm hoan hỉ.
Rõ ràng, người dân Helium đã biết sự phục vụ tận tình của tôi đối với
Dejah Thoris bởi những tiếng hét to gọi tên tôi, và với những đống đồ trang
sức được khoác lên người tôi và con ngựa to lớn của tôi khi chúng tôi băng
qua các đại lộ để tới cung điện, và dù có sự hiện diện với vẻ ngoài dữ tợn
của Woola, đám đông vẫn đeo bám theo sát tôi.
Khi tới gần tòa cung điện lộng lẫy, chúng tôi được tiếp đón bởi một toán sĩ
quan. Họ nồng nhiệt chào mừng chúng tôi và yêu cầu được gặp mặt Tars
Tarkas và các tù trưởng của ông. Tôi xuống ngựa, và cùng đi với các vị vua
và phó vương của các lực lượng đồng minh đến tiếp nhận lời cảm ơn của
Tardos Mors về sự phục vụ của chúng tôi.