Đứng ở đầu các bậc thềm lớn dẫn tới cổng chính của cung điện là phái đoàn
hoàng gia, và khi chúng tôi tới các bậc thềm bên dưới, một người trong số
đó đi xuống tiếp đón chúng tôi.
Ông ta là một mẫu đàn ông hoàn hảo: cao lớn, thẳng như một mũi tên, thân
hình rắn chắc và có phong độ đường bệ của một nhà lãnh tụ. Không cần ai
bảo, tôi biết đó là Tardos Mors, vua xứ Helium.
Người đầu tiên ông ta gặp trong đoàn chúng tôi là Tars Tarkas và những lời
đầu tiên của ông đã đánh dấu cho tình bạn mới vĩnh viễn giữa hai chủng
tộc.
“Sự kiện Tardos Mors có thể gặp chiến binh vĩ đại nhất còn đang sống của
Barsoom là một niềm vinh dự vô giá, nhưng việc ông ta có thể đặt tay mình
lên vai của một người bạn và một đồng minh là một ân huệ còn lớn hơn
nhiều.” Ông nói một cách nghiêm trang.
“Jeddak xứ Helium,” Tars Tarkas đáp, “đã có một người của một thế giới
khác đến dạy cho các chiến binh da xanh của Barsoom về ý nghĩa của tình
bạn. Nhờ anh ta, các bộ tộc người Thark đã có thể hiểu ông, và có thể cảm
kích và đền đáp các tình cảm đã được thể hiện một cách biết ơn.”
Sau đó, Tards Mors chào mừng từng vị vua và phó vương da xanh, và nói
với mỗi người những lời cảm kích và thân hữu.
Khi đến chỗ tôi, ông ta đặt cả hai bàn tay lên đôi vai tôi.
“Chào mừng, con trai của ta,” ông nói, “việc con đã được ban tặng một
cách vui mừng và không một lời phản đối viên ngọc quý giá nhất trên toàn
cõi Helium, trên khắp Barsoom, đã đủ để cho ta tôn trọng.”
Rồi chúng tôi được giới thiệu với Mors Kajak, phó vương của thành
Helium nhỏ, cha của Dejah Thoris. Ông đi theo sát sau lưng của Tardos
Mors và dường như còn xúc động vì cuộc gặp gỡ hơn cả cha ông.