Hằn sâu trong ký ức của tôi là hình ảnh của đêm cuối cùng. Chúng tôi ngồi
bên nhau ở đó, chuyện trò khe khẽ về sự lãng mạn lạ lùng đã đan dệt cuộc
đời chúng tôi lại với nhau và về sinh vật kỳ diệu sắp chào đời để làm tăng
thêm niềm hạnh phúc và hoàn thành những hy vọng của chúng tôi.
Từ xa, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng trắng rực rỡ của một con tàu bay đang
tới gần, nhưng không chú ý lắm đến một cảnh tượng quá bình thường như
thế. Như một tia sét, nó lao về Helium cho tới khi vận tốc rất cao của nó
chứng tỏ một sự bất thường.
Con tàu nhấp nháy những tín hiệu đèn thông báo rằng nó mang tin tức tới
cho nhà vua, rồi nó bay lượn vòng một cách nôn nóng chờ đợi con thuyền
tuần tra chậm chạp đến để hộ tống nó tới phi cảng của cung điện.
Mười phút sau khi nó đáp xuống mái cung điện, tôi được triệu tập tới
phòng hội đồng. Ở đó đã đông đủ những thành viên khi tôi tới.
Trên chiếc bệ cao đặt ngai vàng, Tardos Mors đang bước tới bước lui với
gương mặt rất căng thẳng. Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, ông quay về phía
chúng tôi.
“Sáng nay,” ông nói, “có tin tức gửi đến nhiều chính phủ của Barsoom rằng
người điều hành nhà máy sản xuất bầu khí quyển đã không báo cáo qua
đường vô tuyến suốt hai ngày, và hầu hết những cuộc gọi vô tuyến tới ông
ta từ một số thủ đô cũng không nhận được một tín hiệu hồi âm nào cả.
“Đại sứ của các quốc gia khác đã yêu cầu chúng ta nắm quyền xử lý tình
hình và nhanh chóng tìm người trợ lý duy trì nhà máy. Suốt ngày này, hơn
một ngàn chiếc máy bay đã đi tìm ông ta cho đến khi vừa lúc nãy có một
chiếc quay về mang theo xác chết của ông ta, tìm thấy ở trong một cái hầm
bên dưới nhà ông ta, bị một tên sát thủ nào đó cắt xẻo một cách khủng
khiếp.