thẳng vào ngày tàn không thể tránh khỏi của mình. Tuy nhiên, đây đó, cũng
có những người đàn ông và phụ nữ lặng lẽ khổ đau.
Cho tới giữa trưa, nhiều người yếu hơn bắt đầu không chịu nổi, và trong
vòng một giờ hàng ngàn dân chúng của Barsoom đã bị ngất xỉu trước khi
chết vì ngạt thở.
Dejah thoris, tôi và những thành viên khác của hoàng gia đã tụ họp trong
một khu vườn xây chìm dưới mặt đất trong sân cung điện. Chúng tôi trò
chuyện rất khẽ, nếu có trò chuyện, sự khủng khiếp của bóng đen ác nghiệt
của thần chết đang trùm lên chúng tôi. Ngay cả Woola dường như cũng
cảm thấy sức nặng của tai họa sắp đến, vì nó nằm sát vào tôi và Dejah
Thoris, rên rỉ một cách bi ai.
Cái lồng ấp tí hon đã được đem xuống khỏi mái cung điện theo lời yêu cầu
của Dejah Thoris, và lúc này nàng ngồi nhìn đăm đăm vào cuộc sống nhỏ
bé chưa được biết mà nàng sẽ không bao giờ biết nữa.
Khi việc khó thở ngày càng dễ nhận ra, Tardos Mors đứng lên và nói:
“Chúng ta hãy nói lời vĩnh biệt nhau. Những ngày vĩ đại của Barsoom đã
qua rồi. Mặt trời ngày mai sẽ nhìn xuống một thế giới chết chóc mà xuyên
qua mọi sự bất diệt vẫn xoay đều qua bầu trời và không còn con người cư
trú, ngay cả trong ký ức. Đây là sự kết thúc.”
Ông khom người xuống hôn những người phụ nữ trong gia đình, và đặt bàn
tay mạnh mẽ của mình lên vai của những người đàn ông.
Khi tôi buồn bã quay sang Dejah Thoris, đầu nàng đang gục xuống ngực,
và với mọi vẻ ngoài, trông nàng không còn sự sống. Với một tiếng kêu, tôi
lao tới bên nàng và bế nàng lên tay.
Đôi mắt nàng mở ra, nhìn vào mắt tôi.