“Ta không cần phải nói với các ông điều này có ý nghĩa thế nào đối với
Barsoom. Cần mất cả tháng để xâm nhập vào các bức tường dầy đó, trên
thực tế, công việc đã được bắt đầu, và điều đáng ngại là các máy bơm có
chạy tốt không vì chúng đã vận hành suốt mấy trăm năm rồi, nhưng điều tệ
hại nhất mà chúng ta lo ngại, đã xảy ra. Các thiết bị cho thấy sự giảm sút
nhanh chóng áp suất không khí trên toàn cõi Barsoom - cỗ máy đã dừng
hoạt động.”
“Các ông, chúng ta chỉ còn sống được nhiều nhất ba ngày.” Ông kết luận.
Trong nhiều phút là sự im lặng tuyệt đối, và rồi một nhà quý tộc trẻ đứng
lên, và với thanh kiếm giơ cao trên đầu, anh ta nói với Tardos Mors:
“Những người đàn ông của Helium từng tự hào rằng họ đã chứng tỏ cho
Barsoom thấy một quốc gia da đỏ sống ra sao, giờ là cơ hội để chúng ta
chứng tỏ cho họ thấy chúng ta sẽ chết ra sao. Chúng ta hãy cứ đi làm những
bổn phận của mình như thể vẫn còn cả ngàn năm hữu dụng trước mặt
chúng ta.”
Căn phòng rung lên với tiếng hoan hô, bởi vì không có gì tốt hơn để làm
ngoài việc gác lại các mối lo sợ bằng ví dụ của chúng tôi. Chúng tôi đi ra
với những nụ cười, còn nỗi buồn thì chôn giấu xuống đáy tim.
Khi quay về cung điện của mình, tôi thấy rằng tin đồn đã tới tai Dejah
Thoris, và tôi kể lại cho nàng tất cả những gì tôi đã nghe.
“Chúng ta đã sống rất hạnh phúc, John Carter,” nàng nói, “và em cám ơn
bất kỳ định mệnh nào ập xuống chúng ta vì nó cho phép chúng ta cùng chết
bên nhau.”
Hai ngày kế tiếp không có gì thay đổi lớn trong việc cung cấp không khí,
nhưng vào buổi sáng ngày thứ ba, việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn ở
những tầng cao. Các đại lộ và các quảng trường của Helium đầy nghẹt dân
chúng. Mọi hoạt động đều dừng lại. Phần lớn dân chúng dũng cảm nhìn