Một bầu trời mới và một phong cảnh mới trải ra trước mắt tôi. Những ngọn
núi lấp lánh màu bạc ở xa xa, vầng trăng gần như bất động treo lơ lửng trên
bầu trời, những thung lũng rải rác những bụi xương rồng bên dưới không
phải là của Hỏa tinh. Tôi hầu như không tin vào đôi mắt của mình, nhưng
sự thật chậm chạp sáng tỏ lại trong tôi: Tôi đang nhìn xuống Arizona từ
cùng một mỏm núi mà tại đó mười năm trước tôi đã ngước nhìn lên Hỏa
tinh với niềm khao khát.
Hai tay ôm lấy đầu, cõi lòng tan nát và phiền muộn, tôi quay xuống con
đường bên dưới hang núi.
Trên đầu tôi, cách hơn bốn mươi tám triệu dặm xa, con mắt đỏ của Hỏa tinh
vẫn sáng lên rực rỡ, nắm giữ niềm bí ẩn kinh khủng của mình.
Người Hỏa tinh đó có tới được phòng máy bơm không? Bầu không khí
truyền sức sống có kịp thời tới được những người dân của hành tinh xa xôi
đó để cứu sống họ không? Dejah Thoris của tôi có còn sống, hay thân hình
xinh đẹp của nàng đã nằm chết lạnh lẽo bên cạnh cái lồng ấp bé nhỏ bằng
vàng trong khu vườn ngầm trong cung điện của Tardos Mors, Vua xứ
Helium?
Suốt mười năm tôi đã chờ đợi và nguyện cầu để có được lời giải đáp cho
những câu hỏi đó. Suốt mười năm tôi đã chờ đợi và nguyện cầu để được
đưa quay lại thế giới của tình yêu đã mất. Tôi thà nằm chết bên cạnh nàng
còn hơn sống trên trái đất cách biệt nàng hàng triệu dặm xa xôi.
Cái mỏ cũ tôi đã tìm ra và vẫn chưa có ai động tới đã biến tôi thành một
người vô cùng giàu có. Nhưng tôi nào có quan tâm tới bạc tiền!
Đêm nay, khi tôi ngồi đây trong căn phòng nhỏ nhìn ra dòng sông Hudson,
đã có hai mươi năm trôi qua kể từ khi tôi mở mắt ra lần đầu tiên trên sao
Hỏa.