Qua cánh cửa sổ nhỏ cạnh bàn viết, tôi có thể nhìn thấy Hỏa tinh đỏ rực lấp
lánh giữa bầu trời. Đêm nay dường như nó lại cất tiếng kêu gọi tôi. Vì trước
đó, kể từ cái đêm chết chóc xa xôi ấy, nó chưa bao giờ cất tiếng gọi tôi. Và
tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy, xuyên qua vực thẳm kinh khủng của không
gian, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen óng ả, đang đứng trong
khu vườn của một cung điện. Bên cạnh nàng là một đứa bé trai. Nó vòng
đôi tay quanh cổ nàng khi nàng chỉ lên bầu trời tới hành tinh Trái đất. Và ở
dưới chân họ, là một con chó khổng lồ xấu xí với một trái tim quý như
vàng.
Tôi tin rằng họ đang chờ đợi tôi ở đó, và có cái gì đó bảo với tôi rằng tôi sẽ
sớm biết được điều này.
HẾT