Tôi không còn thì giờ để nói, tôi đang rất yếu và kiểm soát tâm trí một cách
khó khăn.
Nhưng, với một nỗ lực cuối cùng, khi khuỵu xuống trên hai đầu gối, tôi
phóng chín làn sóng ý nghĩ vào cánh cửa trước mặt. Người Hỏa tinh kia đã
bò tới cạnh tôi và dán đôi mắt vào cánh cửa, chúng tôi chờ đợi trong sự im
lặng chết chóc.
Cánh cửa khổng lồ chậm chạp lùi lại. Tôi cố đứng lên đi theo nó nhưng tôi
quá yếu.
“Hãy đi theo nó,” tôi nói với người đồng đội, “và nếu anh tới phòng bơm
hãy mở tất cả các máy bơm. Đó là cơ may duy nhất để Barsoom tồn tại vào
ngày mai!”
Từ chỗ tôi nằm, tôi lần lượt mở cánh của thứ hai, rồi thứ ba, và khi tôi thấy
niềm hy vọng của Barsoom yếu ớt bò lê qua cánh cửa cuối cùng, tôi bất
tỉnh ngã quỵ xuống mặt đất.