Sự trì hoãn nhờ khả năng linh hoạt bất ngờ của tôi cho phép tôi vạch ra
những kế hoạch cấp thời và nhìn kỹ hơn vẻ mặt của bọn người sao Hỏa, vì
đầu óc tôi không thể tách những người này khỏi những chiến binh đã đuổi
theo tôi ngày hôm trước.
Tôi nhận thấy mỗi tên trang bị nhiều loại vũ khí khác ngoài ngọn giáo lớn
mà tôi đã mô tả. Món vũ khí khiến tôi phải quyết định không cố gắng tẩu
thoát bằng những cú nhảy là một loại súng trường gì đó, mà tôi cảm thấy có
vẻ khá hữu dụng.
Những khẩu súng đó làm bằng một loại kim loại trắng gắn liền với phần
báng gỗ, mà sau đó tôi biết là một loại gỗ cứng rất nhẹ và đắt giá trên sao
Hỏa, hoàn toàn không có ở trái đất. Kim loại làm thân súng là một hợp kim
giữa nhôm và thép mà họ đã biết cách luyện tới một độ cứng hơn nhiều so
với thứ thép quen thuộc của chúng ta. Trọng lượng của những khẩu súng
này tương đối nhẹ, và với nòng súng nhỏ, thuốc nổ và đạn mà họ sử dụng,
với chiều dài của nòng, chúng cực kỳ nguy hiểm, ở những khoảng cách
không thể tưởng so với trái đất. Tầm đạn lý thuyết của loại súng này là ba
trăm dặm, nhưng trong thực tế khi chúng được trang bị với bộ kính ngắm
thì chỉ hơn hai trăm dặm chút ít.
Tầm đạn này quá đủ để tôi thật sự kính nể thứ vũ khí của người sao Hỏa, và
một linh cảm nào đó đã ngăn cản tôi không nỗ lực tẩu thoát trong ánh sáng
ban ngày dưới họng của hai mươi khẩu súng chết người này.
Những người sao Hỏa, sau khi nói chuyện với nhau một lúc, quay ra và phi
ngựa về hướng họ đã xuất hiện, chỉ để một tên ở lại bên cái lồng ấp trứng.
Đi được khoảng hai trăm thước, họ dừng lại, quay ngựa hướng về người
lính đang ngồi cạnh chiếc lồng.
Hắn chính là kẻ đã suýt đâm chết tôi, và rõ ràng cũng là người chỉ huy cả
bọn, vì tôi nhận thấy dường như cả bọn làm theo sự chỉ đạo của hắn. Khi
lực lượng của hắn đã dừng lại, hắn xuống ngựa, ném chiếc giáo và những