thứ vũ khí khác xuống, đi vòng theo cạnh cái lồng ấp, trần truồng và tay
không giống như tôi, trừ những thứ trang sức gắn trên đầu, tai và ngực.
Khi còn cách tôi chừng năm mươi bộ, hắn tháo một vòng đeo tay bằng kim
loại to lớn ra, giơ về phía tôi với lòng bàn tay mở rộng, nói với tôi bằng
một giọng rõ ràng, vang vang, nhưng với một ngôn ngữ, mà không cần phải
nói cũng biết là tôi không hiểu được. Rồi hắn dừng lại như thể chờ tôi đáp
lại, dỏng đôi tai nhọn như ăng-ten lên và đảo đôi mắt kỳ lạ nhìn tôi.
Khi sự im lặng trở nên nặng nề, tôi nói lên dăm ba câu, vì tôi đoán rằng hắn
ta đang biểu lộ một thái độ hòa bình. Việc vứt bỏ những vũ khí và việc rút
lui của toán quân trước khi hắn tiến lại gần tôi bày tỏ một thiện chí hòa
bình ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, vì vậy, sao không phải là thế trên sao
Hỏa!
Đặt một bàn tay lên ngực, tôi cúi người chào gã người sao Hỏa và giải thích
với hắn rằng trong khi tôi vẫn không biết thứ ngôn ngữ của hắn, những
hành động của hắn đã nói lên ý muốn hòa bình vào lúc đó rất gần gũi với
tim tôi. Tất nhiên, tôi chỉ nói lảm nhảm đôi điều cho có lệ, nhưng hắn hiểu
hành động đi kèm với những lời nói đó.
Chìa bàn tay về phía hắn, tôi tiến tới và cầm lấy cái vòng đeo tay trong lòng
bàn tay hắn, đeo vào tay tôi, chỗ phía trên cùi chỏ; mỉm cười với hắn và
đứng chờ đợi. Cái mồm rộng của hắn nở ra một nụ cười đáp lễ, và nắm lấy
tay tôi bằng một trong những bàn tay của hắn, chúng tôi quay lại chỗ con
vật cưỡi. Cùng lúc đó, hắn ra dấu cho bọn thuộc hạ tiến tới. Họ chạy về
phía tôi với tốc độ kinh hồn, nhưng được kiểm soát bởi một dấu hiệu của
hắn. Hiển nhiên hắn e rằng nếu tôi thực sự bị đe dọa trở lại, tôi có thể nhảy
đi mất dạng.
Hắn trao đổi mấy lời với thuộc hạ, ra dấu cho tôi cùng cưỡi sau lưng một
người, rồi nhảy lên con thú. Tên được chỉ định đưa tay xuống và nhấc tôi
lên ngồi phía hắn, trên tấm lưng đen bóng của con thú, và tôi bám thật chặt