CHƯƠNG IV: BỊ CẦM TÙ
Chúng tôi đi được khoảng mười dặm thì mặt đất bắt đầu dốc lên. Như sau
này tôi biết, chúng tôi đang ở gần mép của một trong những cái biển đã cạn
từ lâu của sao Hỏa, mà tại đáy của nó, tôi vừa có cuộc chạm trán đầu tiên
với những người sao Hỏa.
Trong phút chốc, chúng tôi đặt chân lên những ngọn núi. Sau khi băng qua
một ngọn đèo nhỏ hẹp dẫn tới một thung lũng mà đầu bên kia là một cao
nguyên, tôi nhìn thấy một thành phố khổng lồ. Chúng tôi cho các con thú
phi về hướng đó, vào thành phố bằng một con đường dành cho xe cộ chạy
từ thành phố cho tới rìa thung lũng.
Khi đi qua những tòa nhà trên đường, tôi nhận thấy chúng bị bỏ hoang, dù
chưa suy tàn lắm, nhưng chắc chắn đã nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ không
có ai cư ngụ. Ở trung tâm thành phố có một quảng trường rộng, ở đó và
trong những tòa nhà mới xung quanh có khoảng chín trăm đến một ngàn
người ở.
Ngoại trừ những đồ trang sức, tất cả đều trần truồng. Phụ nữ có vẻ mặt đa
dạng nhưng bé nhỏ hơn đàn ông, dù vậy, cặp răng nanh của họ trông to hơn
nhiều so với thân hình, ở một vài người chúng uốn ngược lên gần tới chỏm
tai. Thân hình họ nhỏ hơn, màu da nhạt hơn, những ngón tay và ngón chân
có một lớp móng chưa phát triển đầy đủ, điều không có ở những người đàn
ông. Những phụ nữ trưởng thành cao từ mười đến mười hai bộ.
Bọn trẻ con có màu da nhạt hơn cả những phụ nữ, và tất cả đều trông giống
hệt nhau trước mắt tôi, trừ việc những đứa này cao hơn những đứa kia, chắc
do lớn tuổi hơn.
Tôi không thấy dấu hiệu nào của sự già nua ở họ, mà cũng không có một
khác biệt nào ở ngoại hình của họ từ tuổi trưởng thành, vào khoảng bốn