Tòa dinh thự thấp, nhưng có diện tích rất lớn, được xây bằng đá cẩm thạch
trắng dát vàng và khảm nhiều loại đá màu lóng lánh phản chiếu ánh mặt
trời. Lối vào chính rộng khoảng một trăm bộ, phía trên có một mái vòm
khổng lồ che kín. Không có những bậc thang, nhưng một lối đi hơi dốc dẫn
tới lầu một của tòa nhà, một căn phòng rộng lớn vây quanh bởi những gian
trưng bày các thứ đồ nội thất.
Trong phòng đặt rải rác những bộ bàn ghế được chạm khắc công phu. Có
khoảng bốn, năm mươi người đàn ông đang tụ tập quanh những bậc thang
của một cái bục cao. Ngay giữa bục, một chiến binh cao lớn đang ngồi
xổm, trên người ông ta đeo đầy những đồ trang sức bằng kim loại, những
chiếc lông màu sắc rực rỡ và những bộ đai da đẹp đẽ trên có đính nhiều loại
đá quý. Vai ông ta khoác một tấm áo choàng lông trắng ngắn mép viền lụa
tím.
Điều gây thắc mắc cho tôi nhất về đám người này và cái hội trường mà họ
đang tụ tập là họ không cân xứng với kích thước của các bộ bàn ghế và các
đồ trang trí khác - những thứ này chỉ thích hợp cho những người ở tầm vóc
của tôi. Tầm vóc những người sao Hỏa này quá to lớn để có thể ngồi lọt
vào những chiếc ghế kia, và cũng không có đủ khoảng trống cần thiết bên
dưới mặt bàn cho những đôi chân dài của họ. Như vậy, hiển nhiên là trên
sao Hỏa còn có những cư dân khác ngoài những sinh vật to lớn đã bắt giữ
tôi. Nhưng những vết tích rất cổ xưa hiển hiện xung quanh tôi cho thấy
những tòa nhà này thuộc về một chủng tộc nào đó từng tồn tại cách đây rất
lâu và đã rơi vào quên lãng.
Toán lính đã dừng lại ở cửa vào tòa nhà, và theo dấu hiệu của viên chỉ huy,
tôi khom người chào. Vẫn khoác tay tôi, hắn dẫn tôi đi vào căn phòng tiếp
khách. Có rất ít nghi thức cần tuân thủ khi tới gần viên thủ lĩnh. Viên chỉ
huy toán lính chỉ đơn giản bước lên cái bục cao, những người khác tránh
đường cho hắn khi hắn đi tới. Viên thủ lĩnh đứng lên và khẽ hô tên của hắn.
Tới lượt mình, hắn cũng dừng lại và hô tên gọi cùng tước vị của ông ta.