Trần trụi và tay không tấc sắt, quy luật đầu tiên của tự nhiên tự nó đưa ra
giải pháp duy nhất có thể trong tình huống của tôi, đó là tránh ra khỏi tầm
của cái mũi giáo đang chĩa tới. Và tôi thực hiện một cú nhảy vừa trần tục
vừa siêu nhân lên trên đỉnh của cái lồng ấp trứng của người sao Hỏa. Lúc
này tôi đã xác định được nó đúng là một cái lồng ấp trứng.
Nỗ lực của tôi đã được thực hiện với sự thành công không chỉ làm tôi kinh
ngạc mà cả đối với những chiến binh sao Hỏa, vì nó nhấc tôi lên không
trung ba mươi bộ và tôi hạ xuống đất cách xa khỏi bọn người sao Hỏa một
trăm bộ ở phía bên kia cái lồng ấp.
Tôi đáp xuống lớp rêu mềm một cách dễ dàng và không hề hấn gì. Quay
lại, tôi thấy kẻ thù đang chạy dọc theo bức tường. Một số tên ngắm nhìn tôi
với những biểu hiện mà sau đó tôi phát hiện ra là sự kinh ngạc tột độ, còn
những tên khác rõ ràng cảm thấy hài lòng vì tôi đã không làm tổn hại tới
bọn trẻ con của chúng.
Chúng thì thầm trò chuyện với nhau, rồi ra những điệu bộ và chỉ về hướng
tôi. Việc chúng khám phá ra tôi đã không làm hại đám trẻ con, và không có
vũ khí, giúp chúng nhìn tôi với vẻ ít dữ dằn hơn; nhưng, như sau đó tôi biết,
việc nặng cân nhất tạo thuận lợi cho tôi là cú nhảy biểu diễn của tôi.
Người sao Hỏa to lớn, xương cốt của họ cũng rất lớn và họ chỉ vận động
tương ứng với trọng lực ở đấy. Hậu quả là họ xoay trở chậm chạp và yếu
hơn, so với một người trái đất cùng trọng lượng. Tôi còn ngờ rằng nếu đột
nhiên một tên trong bọn được đưa tới trái đất hẳn y sẽ không thể nhấc thân
người của mình lên khỏi mặt đất. Thực tế, tôi tin chắc là y không thể làm
điều đó.
Kỳ công của tôi đúng là tuyệt vời, dù ở sao Hỏa hay trên trái đất. Vì vậy, từ
chỗ muốn giết tươi tôi, họ đột nhiên nhìn tôi như vừa phát hiện ra một điều
lý thú - bắt giữ tôi để triển lãm cho đồng bào họ xem.