nhô ra không hơn một insơ. Mũi của chúng chỉ là những đường rãnh chạy
dọc ở giữa khuôn mặt, nằm giữa miệng và tai.
Thân thể chúng không có lông, màu xanh lá cây pha vàng rất nhạt. Ở người
trưởng thành, như chẳng bao lâu sau đó tôi biết, màu xanh này đậm hơn,
chuyển thành màu xanh ô-liu và sẫm hơn ở những người đàn ông. Ngoài ra,
đầu của người trưởng thành không quá to so với cơ thể như ở bọn trẻ con.
Tròng đen mắt màu đỏ như máu, giống những người bị chứng bạch tạng,
còn con ngươi thì sẫm tối. Nhãn cầu lại rất trắng, trông như màu răng.
Những đặc điểm sau càng làm tăng vẻ hung dữ và đáng sợ, với đôi răng
nanh dưới cong ngược lên tới vị trí đôi mắt của một người trái đất. Màu
trắng của răng nanh không giống như màu của ngà, mà trắng như tuyết và
lấp lánh như đồ sứ. Ngược với màu da xanh của chúng, cặp răng nanh nổi
bật lên, càng làm tăng thêm vẻ dữ dằn vốn có.
Phần lớn những chi tiết đó về sau tôi mới để ý, vì tôi chỉ có chút ít thời gian
để xem xét những cảnh tượng lạ lùng trong chuyến thám hiểm mới của
mình. Tôi thấy rằng những quả trứng đang ở giai đoạn nở, và trong lúc tôi
đang đứng nhìn những con quái vật xấu xí bé nhỏ thoát ra khỏi lớp vỏ
trứng, tôi không biết rằng một nhóm người sao Hỏa trưởng thành đang tới
gần sau lưng tôi.
Họ đến, trên lớp thảm rêu mềm mại trải dài trên toàn bộ bề mặt sao Hỏa,
trừ những khu vực đóng băng ở hai cực và những vùng trồng trọt rải rác đó
đây. Lẽ ra họ có thể dễ dàng bắt được tôi, nhưng ý định của họ tàn ác hơn
nhiều. Chính tiếng va chạm lách cách của những thứ đeo trên người tên
chiến binh đi đầu đã báo động cho tôi.
Cuộc sống của tôi khi ấy như chỉ mành treo chuông đến nỗi tôi phải kinh
ngạc với việc tôi đã dễ dàng tẩu thoát. Nếu không vì khẩu súng trường mà
tên trưởng toán rút ra khỏi những cái móc bên cạnh yên ngựa một cách
mạnh bạo đến mức đập vào cán của chiếc giáo lớn có mũi kim loại của hắn
thì có lẽ tôi đã tiêu đời mà không hề biết cái chết đang tới gần mình. Nhưng