bắp giúp tôi di chuyển dễ dàng và an toàn trên trái đất lại biến tôi trở thành
một chú hề nhào lộn trên sao Hỏa.
Thay vì tiến triển theo một cung cách đàng hoàng đúng mực, những cố
gắng để bước đi của tôi trở thành những bước nhảy lò cò nhiều kiểu, nhấc
bổng tôi lên cách mặt đất chừng hai bộ sau mỗi bước và hạ tôi xuống, lúc
sấp lúc ngửa sau cú bước thứ hai hoặc thứ ba. Những cơ bắp của tôi, hoàn
toàn thích nghi và quen thuộc với trọng lực của trái đất, giờ chơi khăm tôi
trong nỗ lực đầu tiên để đối phó với trọng lực và áp suất không khí thấp
hơn của sao Hỏa.
Tuy thế, tôi quyết định phải thám hiểm khu tường rào thấp, chứng cứ duy
nhất trong tầm mắt về cư dân ở đó. Thế là tôi quay trở lại với một trong
những nguyên tắc đầu tiên của sự di chuyển - tôi bò. Tôi thực hiện việc này
khá tốt và chỉ trong giây lát đã tới bức tường thấp của vòng đai.
Có vẻ như không có một cửa ra vào hay cửa sổ nào ở phía gần tôi nhất,
nhưng vì bức tường chỉ cao khoảng bốn bộ, tôi cẩn thận nhìn qua đỉnh bức
tường vào một cảnh tượng lạ lùng nhất mà tôi từng thấy.
Mái của vòng đai là một lớp thủy tinh rắn dầy khoảng bốn hoặc năm insơ,
và bên trong nó là hàng trăm quả trứng lạ lùng, tròn vành vạnh và trắng như
tuyết. Chúng gần như bằng nhau với đường kính khoảng hai bộ rưỡi.
Có năm sáu quả trứng đã nở và những bức tranh biếm họa đang ngồi nhấp
nháy mắt dưới ánh nắng đủ khiến cho tôi nghi ngờ về sự tỉnh táo của mình.
Chúng hầu như chỉ có cái đầu, với những thân hình bé nhỏ giơ xương,
những cái cổ dài, và có sáu chân, hoặc, như sau đó tôi biết, hai chân và hai
tay, cùng với một cặp chi trung tính, có thể dùng làm chân hay tay tùy ý
thích. Mắt chúng nằm ở hai cực xa nhất của đầu, hơi cao hơn phần giữa mặt
và lồi hẳn ra khiến chúng có thể nhìn thẳng về phía trước, sau lưng hoặc
ngay cả nhìn một cách độc lập vào nhau, do vậy, cho phép chúng nhìn về
bất cứ hướng nào, hoặc nhìn tới hai hướng trong cùng một lúc. Đôi tai, nằm
cao hơn đôi mắt một chút, nhỏ nhắn, có hình dáng nhọn như cần ăng-ten,