CHƯƠNG III: DU HÀNH TRÊN
SAO HỎA
Tôi mở mắt ra, nhìn vào một cảnh quan lạ lùng và kỳ quái. Tôi biết rằng tôi
đang ở trên sao Hỏa; tôi không hề tự hỏi về trạng thái thần kinh hay sự tỉnh
táo của mình. Tôi không ngủ mơ, không cần phải tự véo mình ở đây; ý thức
nội tâm của tôi bảo rằng tôi đang ở trên sao Hỏa cũng đơn giản như ý thức
của bạn bảo rằng bạn đang ở trên trái đất. Bạn không cần đặt vấn đề tự hỏi,
và tôi cũng vậy.
Tôi thấy mình đang nằm sấp trên một thảm thực vật giống như rêu màu
vàng nhạt, trải dài vô số dặm khắp bốn phía xung quanh. Dường như tôi
đang nằm trong một trũng đất sâu hình lòng chảo, dọc theo mép ngoài của
nó tôi có thể nhận ra những dãy đồi thấp nhấp nhô.
Trời đang giữa trưa, ánh nắng sáng rực rọi xuống tôi và sức nóng của nó
khá cao đối với thân thể trần truồng của tôi, tuy nhiên không nóng bằng
một sa mạc Arizona trong cùng điều kiện đó. Đây đó nhô lên những quặng
đá thạch anh lấp lánh trong ánh nắng, và ở bên phía trái của tôi chừng một
trăm mét, hiện ra một bức tường thấp vào khoảng bốn bộ bao quanh một
công trình gì đó. Không có nước, không một loài thực vật nào khác ngoài
thứ rêu vàng, và vì thấy hơi khát nước, tôi quyết định phải đi vòng quanh
thám hiểm đôi chút.
Khi nhổm người đứng lên, tôi nhận được sự kinh ngạc đầu tiên về sao Hỏa,
vì với lực đó, mà nếu trên trái đất chỉ đủ nâng tôi đứng lên, tôi bay bổng
vào không trung với độ cao ba mét. Tuy nhiên, tôi nhẹ nhàng rơi xuống đất
trở lại, không chấn động hay lảo đảo gì cả. Lúc bấy giờ đã nảy sinh một
loạt những thay đổi mà ngay trong thời điểm đó cũng cực kỳ đáng buồn
cười. Tôi nhận ra rằng mình phải tập lại cách đi, vì những chuyển động cơ