tiếng động đã làm tôi quay lại, và cách ngực tôi không đầy mười bộ, là mũi
của một ngọn giáo khổng lồ, dài tới bốn mươi bộ, mạ kim loại lấp lánh,
đang hạ thấp bên hông của một bản sao giống hệt với những con quỷ con
bé xíu mà tôi vừa nhìn khi nãy. Nhưng trông chúng thật yếu ớt và vô hại so
với sự hiện thân to lớn và kinh khủng của lòng thù hằn, căm ghét và cái
chết lúc này. Người đàn ông, nếu có thể gọi là thế, cao tới mười lăm bộ, và
nếu trên trái đất, có thể nặng tới bốn trăm cân Anh.
Hắn ngồi trên con thú cưỡi giống như chúng ta ngồi trên lưng ngựa, bám
chặt thân hình con vật bằng những chi dưới, còn đôi tay của hai cánh tay
phải đang cầm ngọn giáo khổng lồ hạ thấp bên hông con vật, hai tay trái
của hắn giơ thẳng ra để giữ thăng bằng, con vật hắn cưỡi chẳng có yên
cương hoặc một thứ gì để dẫn dắt.
Và con vật cưỡi của hắn! Làm sao những từ trần thế có thể mô tả nó! Lưng
nó cao hơn mười bộ, mỗi bên có bốn chân, một cái đuôi bè to lớn, nhỏ dần
về phía cuối, mà nó duỗi thẳng về phía sau khi đang chạy; một cái mõm
như đường rãnh chẻ đôi đầu nó kéo dài tới cái cổ dài to lớn.
Giống như chủ nó, nó hoàn toàn không có một sợi lông nào, lớp da đen sẫm
mịn và bóng loáng. Bụng nó màu trắng, và những cái chân của nó chuyển
từ màu đen ở lưng và hai bên hông sang màu vàng sẫm ở những bộ móng
guốc. Chân của nó có một lớp da dầy và không đóng móng, do vậy đã góp
phần cho sự lặng lẽ không tiếng động khi bọn họ tới gần, và kèm theo là số
lượng chân nhiều gấp bội, một đặc điểm riêng biệt của các động vật ở Hỏa
tinh.
Phía sau tên quái vật đầu tiên là chín tên khác, giống nhau về mọi mặt,
nhưng, như sau đó tôi biết, cũng có những đặc điểm cá nhân riêng biệt của
chúng; cũng giống như không bao giờ hai người trái đất chúng ta giống hệt
nhau, dù chúng ta, ở mọi chủng tộc, đều có cùng một khuôn mẫu. Cảnh
tượng, hay đúng hơn, như hình ảnh trong một cơn ác mộng mà tôi vừa mô
tả, tạo nên một ấn tượng tức khắc và khủng khiếp khi tôi quay lại nhìn nó.