Cú biểu diễn của tôi đã được hàng trăm người Hỏa tinh tầng lớp thấp hơn
chứng kiến, và ngay lập tức họ cũng hét to yêu cầu tôi lặp lại, theo đó, viên
thủ lĩnh ra lệnh cho tôi thực hiện, nhưng tôi đang vừa đói vừa khát, và
quyết định ngay rằng giải pháp tự vệ duy nhất của tôi là yêu cầu sự tôn
trọng, rõ ràng sẽ không được chấp nhận một cách tự giác, của bọn người
này. Vì thế, tôi phớt lờ những yêu cầu lặp đi lặp lại “sak”, và cứ mỗi lần họ
la lên, tôi lại chỉ vào miệng tôi và xoa xoa vào bụng.
Tars Tarkas và viên thủ lĩnh trao đổi một vài lời, rồi Tars Tarkas gọi một
phụ nữ trẻ trong đám đông, nói vài câu chỉ đạo, rồi ra dấu cho tôi đi theo cô
ta. Tôi bám chặt cánh tay giơ ra của cô ta rồi cùng băng qua quảng trường,
đi về phía một toà nhà lớn ở đầu bên kia.
Người đồng hành tốt bụng của tôi cao chừng tám bộ, vừa mới bước vào
tuổi trưởng thành, nhưng chưa đạt hết mức chiều cao có thể. Làn da của
nàng màu xanh ô-liu nhạt và mịn màng, bóng láng. Tên nàng, như về sau
tôi biết, là Sola. Nàng thuộc vào đoàn tùy tùng của Tars Tarkas. Nàng đưa
tôi vào một gian phòng rộng lớn của một trong những tòa nhà hướng mặt ra
quảng trường, và với những đống lụa và da thú chất trên nền nhà, tôi dọn
một chỗ ngủ giữa những cư dân khác.
Gian phòng được soi sáng bởi nhiều cửa sổ lớn và được trang hoàng đẹp đẽ
với nhiều tranh vẽ và bức khảm, nhưng tất cả dường như đều thuộc vào một
thời xa xưa nào đó khó mà lý giải, khiến tôi tin rằng những kiến trúc sư và
thợ xây tạo ra những công trình tuyệt diệu này không có gì chung với
những kẻ thô lỗ vũ phu đang chiếm lĩnh chúng.
Sola chỉ tôi ngồi xuống một đống lụa gần trung tâm của gian phòng, rồi
nàng quay sang, huýt lên một tiếng kỳ lạ, như để ra dấu cho ai đó ở phòng
kế bên. Đáp lại tiếng gọi của nàng, tôi trông thấy, lần đầu tiên, một sinh vật
lạ lùng mới của Hỏa tinh. Nó lạch bạch đi trên mười đôi chân ngắn củn, và
ngồi xổm trước cô gái như một con chó con ngoan ngoãn. Con vật có kích
thước cỡ một con ngựa nhỏ Shetland, nhưng cái đầu của nó trông tựa như